🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

22.

Tạ Nghiên rất không tình nguyện, nhưng ngại ta nắm thóp hắn, hễ một chút là lại mật báo với phụ mẫu hắn, chỉ đành đồng ý mà thôi.

Hắn lẩm bẩm: "Ngươi là một nữ nhân, học làm ăn buôn bán làm gì?"

Ta không cần nghĩ ngợi, đáp lại hắn: "Để lỡ có ngày bị ngươi hưu thì còn có thể tự lực cánh sinh."

Hắn khựng lại: "Vậy thì đúng là rất cần thiết."

Ta nói với Tạ Nghiên, ta có thể làm một đôi phu thê giả cùng hắn, thậm chí giúp hắn che mắt trước mặt phụ mẫu. Nạp thiếp cũng không thành vấn đề, nạp bao nhiêu người cũng được. Chỉ cần hắn giúp ta thôi.

Hắn không ngờ ta lại không thèm khát thân thể hắn, lập tức nghĩ ngay đến những lời đồn đại kia: "Hừ, tên trộm bắt cóc ngươi, chẳng lẽ chính là tình nhân của ngươi?"

Ta thuận thế gật đầu: "Ừ, ngươi đoán đúng rồi."

Sắc mặt hắn tối sầm lại: "Ngươi cũng đủ vô liêm sỉ đấy, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ muốn một đôi giày rách người khác đã đi qua?"

Ta hùa theo:

"Vậy nên, mau chóng dạy ta làm ăn đi, sau đó có thể hưu ta rồi."

"Đến lúc đó, ngươi sẽ được tự do."

Tạ Nghiên tự giác leo lên thuyền giặc, cũng chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn, quả nhiên không quá mấy ngày đã tìm được cho ta một vị chưởng quỹ trẻ tuổi.

Hắn bảo người kia giả trang thành đám bạn bè ăn chơi trác táng của hắn, đến nhà tìm hắn chơi bời say sưa rồi dẫn vào thư phòng, gọi ta qua dâng trà cùng điểm tâm.

Sau đó một canh giờ, ta học tập cùng sư phụ, hắn ngồi ở bên cạnh nhìn qua, phòng ngừa ta làm ra chuyện gì bại hoại trái với thuần phong mỹ tục, làm mất mặt Tạ gia.

Mỗi lần sư phụ rời đi, đều sẽ để lại cho ta một ít bài tập, để ta tự mình luyện tập. Những thứ khác ta đều học rất tốt, duy chỉ có toán học là tính thế nào cũng không thấy đúng.

Tạ Nghiên lạnh lùng châm chọc: "Có mỗi toán học cũng tính không xong, chỉ có như vậy mà cũng muốn làm ăn, chọc người ta cười chết."

Rồi cầm lấy một cái bàn tính ngồi bên cạnh ta cùng tính. Ta tính đến lần thứ ba, cuối cùng cũng có được đáp án đúng.

Vừa quay đầu lại đã thấy hắn ở bên cạnh gãi đầu gãi tai: "Mẹ kiếp, sao càng tính càng xa đáp án thế này?"

23.

Chớp mắt, ta đã ở nhà họ Tạ được một năm.

Trong khoảng thời gian này, ta và Tạ Nghiên phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Hắn che mắt để giúp ta học hành, ta thì trợ giúp hắn ăn chơi đàng điếm chọc tức lão phụ thân.

Kiến thức về làm ăn buôn bán cũng học được kha khá, cũng nên thực hành một chút. Ta bèn nhờ sư phụ tìm một cửa tiệm tốt ở bên ngoài giúp ta. Ngoài ra, còn phải chiêu mộ vài người làm công đắc lực.

Tất cả những việc này ta đều không thể tự mình đi làm, nói không chừng trong kinh thành còn có tai mắt do phụ thân ta phái đến.

Ta chỉ có thể cầu cứu Tạ Nghiên một lần nữa. Ta nói muốn tìm mấy cô nương thông minh lanh lợi lại kín miệng, tốt nhất là không có vướng bận gia đình.

Tạ Nghiên cười nhạo: "Ở thanh lâu đầy ra đấy, ta quen thuộc lắm, có cần ta tìm cho vài người không?"

Ta trợn tròn mắt: "Thật sao?"

Tạ Nghiên: "Họ Mạnh kia, ngươi đi chết đi."

Sau này cuối cùng cửa tiệm cũng đến ngày khai trương, ta bảo Tạ Nghiên cứ nửa tháng lại đến thu sổ sách và tiền mặt một lần.

Lần đầu tiên trở về mặt hắn đã xanh mét: "Ngươi có ý gì? Không tin ta ư?"

Hắn ôm cái rương khóa chặt, tức đến lông mày dựng ngược.

Ta thản nhiên đáp: "Không phải không tin ngươi."

"Mà là phòng ngừa có điều bất trắc."

Tạ Nghiên gào lên: "Thế thì có gì khác nhau?"

Ồn ào chết đi được.

Ta lấy ra mười lượng bạc, bịt miệng hắn lại.

24.

Ta vẫn luôn chờ đợi, chờ đến mức có chút nóng vội.

Ngày trưởng tỷ qua đời, rõ ràng trong đầu ta lóe lên ánh sáng của thần tứ, cũng thấy được bức họa thức tỉnh kia. Lúc ấy có một thanh âm nói với ta, ta sẽ cảm ứng được thần tứ của tất cả những trong Mạnh gia. Nhưng nay đã hơn hai năm, không còn xuất hiện hình ảnh kia, cũng không có bất kỳ thanh âm nào vang vọng.

Thậm chí khiến cho ta bắt đầu hoài nghi, có phải mình đã gặp ảo giác vào đêm hôm đó hay không.

Cũng may trong thư gửi đến hàng tháng, Mạnh Tuyết đều nhắc đến mọi chuyện trong nhà đều tốt, có lẽ là thời gian chưa đến thôi.

Vài tháng sau, tứ muội Mạnh Sương xuất giá, gả cho một vị biểu ca bên nhà mẹ đẻ. Ngày tứ muội thành thân, Tạ Nghiên từ bên ngoài trở về đã bẻ một cành đào mang về cho ta, nói là để khiến ta vui vẻ.

Ta nhìn cành đào, nước mắt không hề dự liệu cứ thế rơi xuống.

Đã ba năm rồi.

Tạ Nghiên sợ hãi đến mức buộc phải sử dụng chiến thuật lùi về sau:

"Ngươi đừng cảm động như vậy, thật sự chỉ là ta tiện tay bẻ trên đường về nhà thôi."

Ta nói: "Ta muốn ăn đào."

Tạ Nghiên: "Đi ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có."

Ta thật sự đi ngủ.

Ngay khi ta mặc nguyên y phục mà nằm, nhắm chặt hai mắt lại.

Gió cuốn mây tan. Hình ảnh ba năm xa cách lại lần nữa xuất hiện, bức họa chậm rãi mở ra. Lần này lại không phải là vệt sáng loang lổ dần trôi qua ký ức. Mà là dừng lại trên một bóng hình.

Mạnh Tuyết toàn thân tắm trong ánh sáng đỏ, tay cầm bàn tính vàng, đi về phía ta.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.