25.
Ta lao ra khỏi phòng, tìm đến Tạ Nghiên: "Ta phải về Mạnh gia."
Tạ Nghiên ngẩn người một thoáng, có chút hoảng hốt: "Chẳng phải chỉ là quả đào thôi sao? Ta nghĩ cách là được."
Ta nghiêm mặt nói: "Không đùa với ngươi, ta có việc gấp."
Vẻ mặt hắn nghiêm lại, lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, cùng ta lên đường trở về phía nam.
Trên đường đi, ta hoàn toàn không nghe thấy Tạ Nghiên đang nói gì với ta, trong lòng có một âm thanh nói với ta rằng, Mạnh Tuyết sẽ thức tỉnh sau mười ngày nữa.
Mười ngày, nếu đi đường bộ, căn bản không thể kịp về Mạnh gia. Tuy rằng trước đó ta đã nhắc nhở Mạnh Tuyết, nhưng dù sao nàng cũng không biết đến bí mật của Mạnh gia, nói không chừng sẽ bị bại lộ.
Chỉ có thể đi đường thủy mà thôi.
Ta vừa nói với Tạ Nghiên, mặt mày hắn lập tức trắng bệch: "Đi thuyền? Ta ta ta... Ta không đi được đâu, ta say sóng."
Ta lộ vẻ đau lòng: "Vậy thì hết cách rồi."
Mở cửa xe, một cước đá hắn xuống, bảo người đánh xe thẳng tiến về phía bến tàu.
Tạ Nghiên đuổi theo ở phía sau xe: "Mạnh Âm, có phải con nhóc nhà ngươi muốn bỏ trốn không? Ngươi lừa ta!"
Ta: "Cút."
Ông trời giúp ta, ta lại đuổi kịp một chiếc thuyền vừa hay muốn đến Giang Nam. Sau chín ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng cũng kịp về đến Mạnh gia vào ngày cuối cùng.
Vừa bước chân vào cửa, ta liền phát hiện có gì đó không ổn, trên dưới phủ đệ bị vây kín như bưng, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt âm trầm.
Ta lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lúc này, đại bá đột nhiên bước ra, thấy ta lại tỏ vẻ không vui: "A Âm? Con về đây làm gì?"
Ta lập tức nở nụ cười tươi rói: "Con nhớ mọi người, về thăm một chút."
Lý do này đương nhiên không đủ để thuyết phục, thế là sau khi gặp mẫu thân, ta liền bắt đầu bịa đặt chuyện ta bị uất ức ở Tạ gia.
"Dù là một ngày con cũng không chịu nổi cái tên công tử bột kia nữa, suốt ngày hắn chỉ biết trêu chim ghẹo chó lượn lờ chốn thanh lâu, về đến nhà thì động một chút là đánh mắng con.”
"Còn có cả cha chồng, cái gì mà Quốc Tử Giám tế tửu, dòng dõi thư hương, căn bản đều là mặc kệ nhi tử nhà họ làm trời làm đất.”
"Ngày tháng như vậy con sống không nổi nữa, con muốn hòa ly với hắn."
Mẫu thân nghe đến đỏ cả mắt, lại khuyên ta trước đừng nhắc đến chuyện hòa ly.
Ta vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Vì sao?"
Mẫu thân thở dài một tiếng: "Nói ra thì rất dài."
26.
Hai năm trước, vì mở rộng việc làm ăn nên Mạnh gia đã chiêu mộ một đám người trẻ tuổi. Trong số đó có một thanh niên họ Trương đặc biệt cần cù chịu khó, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã được thăng lên vị trí tam chưởng quỹ của của tiệm.
Từ đó, hắn thường xuyên đến nhà họ Mạnh để báo cáo công việc. Qua lại nhiều lần, không ngờ Mạnh Tuyết lại đem lòng cảm mến hắn Hai người chẳng những lén lút gặp nhau mà còn bí mật hứa hôn trọn đời.
Mãi đến tháng trước, khi gia đình định bàn chuyện hôn sự cho Ngũ muội, mọi chuyện mới vỡ lở.
Đại bá nổi trận lôi đình, lập tức sai người đánh cho tên kia một trận, đuổi khỏi cửa tiệm rồi vội vàng định sẵn một mối hôn sự khác cho Mạnh Tuyết.
Mạnh Tuyết biết chuyện thì thề sống thề chết, nói rằng nếu không gả được cho người kia thì Mạnh gia hãy chuẩn bị khiêng thi thể nàng lên kiệu hoa.
Mẫu thân đau lòng nói:
"Suốt một tháng nay, Ngũ muội con bị nhốt trong phòng, gần như không ăn không uống, cả người gầy trơ xương. Cứ thế này mãi, ta thật sự sợ có chuyện không lành xảy ra..."
"Khổ nỗi đại bá con lại là người nóng nảy, càng khuyên ông ấy càng làm mọi chuyện tệ hại hơn, phụ thân con cũng là người như vậy."
"Chỉ có tam thúc con còn dễ tính hơn một chút, tối qua đến khuyên nhủ, cuối cùng ngũ muội con cũng chịu ăn chút gì đó."
Trong lòng ta chợt giật thót: "Tam thúc khuyên thế nào ạ?"
"Chẳng qua chỉ là kế hoãn binh thôi, nói là gã họ Trương kia quá nghèo, sợ ngũ muội con theo hắn phải chịu khổ cực."
"Nếu hắn có thể đưa đến sính lễ ra hồn, có lẽ đại bá con sẽ thay đổi ý định."
"Tam thúc con hứa sẽ âm thầm đi tìm gã họ Trương kia, bảo hắn ta lo liệu tiền bạc, ngũ muội con nghe vậy mới vui vẻ hơn một chút."
Nghe đến đây, cuối cùng ta cũng hiểu, cảnh tượng ta nhìn thấy trong giấc mơ kia, vì sao Mạnh Tuyết lại cầm một cái bàn tính vàng.
Ta đột ngột đứng dậy: "Con phải đi gặp ngũ muội."
27.
Mẫu thân vội vàng giữ ta lại: "Đại bá con đã nói, không cho phép bất kỳ ai đến thăm ngũ muội con, tam thúc con còn phải lén lút đi. Con là nữ tử đã gả ra ngoài rồi, tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện trong nhà nữa."
"Lệnh của đại bá, chẳng lẽ quan trọng hơn tính mạng của ngũ muội sao?"
Ta buột miệng thốt ra, không ngờ lại nổi giận với mẫu thân.
Thần tứ đã biến mất từ ba năm trước, giờ gặp phải chuyện của ngũ muội, Mạnh gia nhất định sẽ dốc toàn lực thúc đẩy nàng thức tỉnh. Lời của tam thúc chính là một cái bẫy.
Rất nhanh thôi, ông ta sẽ lại đi gặp ngũ muội.
Không kịp nữa rồi.
Ta không để ý đến đôi mắt đỏ hoe của mẫu thân, quay người định đi. Nhưng bà lại giữ ta lại lần nữa, trong ánh mắt mang theo sự bất chấp: "Đi theo ta."
Đến bên ngoài phòng ngũ muội, mẫu thân bảo hai tên tùy tùng canh giữ đi chỗ khác, nói là có việc muốn sai bảo bọn họ. Ta thừa cơ lẻn vào phòng, đóng cửa lại.
Khoảnh khắc quay người, ta gần như ngừng thở. Ta thấy căn phòng vốn chưa đốt đèn mà hiện giờ đã sáng như ban ngày, núi vàng núi bạc chất đống lấp lánh ánh sáng như muốn đoạt hồn, Mạnh Tuyết đứng trên đó, tươi cười rạng rỡ.
Nàng thấy ta, mừng rỡ đến rơi nước mắt.
"Tam tỷ, muội có tiền rồi, Trương Dương có tiền rồi, chúng ta có thể ở bên nhau rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.