30.
Nam nhân nhà họ Mạnh không phải kẻ ngốc, đương nhiên rất nhanh đã suy đoán ra sự thay đổi đột ngột của Mạnh Tuyết có liên quan đến ta. Bọn họ lập tức gọi ta đến, tra hỏi ta rốt cuộc đã nói gì với nàng.
Ta giả vờ ngây ngốc: “Ta với Ngũ muội có nói gì đâu.”
Đại bá giận dữ: “Đừng có ở đó giả ngu, A Tuyết giằng co với gia đình cả tháng trời, ngươi vừa về, nó lập tức suy nghĩ thông suốt, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, chắc chắn là ngươi đứng giữa giở trò.”
“Giở trò? Cái này ta càng không hiểu.” Ta vô tội lắc đầu, “Chẳng phải đại bá muốn Ngũ muội đoạn tuyệt quan hệ với người kia sao? Giờ nàng ấy làm được rồi, sao ngài lại càng không vui thế? Chẳng lẽ, thật ra ngài không muốn nàng ấy gả đi?”
Phụ thân ta lớn tiếng quát: “Láo xược, quả là ăn nói hồ đồ.”
Ta vội lùi lại hai bước, quỳ xuống: “Con biết sai rồi, nếu đại bá và phụ thân thấy việc con làm là không đúng thì xin cứ trừng phạt.”
Thời khắc quan trọng, tam thúc lại ra mặt hòa giải, bày ra vẻ mặt hiền từ.
“Chúng ta cũng chỉ muốn biết, rốt cuộc con và A Tuyết đã nói những gì mà khiến nó đột nhiên hồi tâm chuyển ý, không hề nói con làm sai.”
Trong lòng ta thầm cười lạnh, ngoài mặt lại càng thêm ấm ức: “Con chỉ hỏi nàng ấy, ơn dưỡng dục của phụ mẫu, công chăm sóc của các thúc bá thẩm nương, tình thủ túc của huynh đệ tỷ muội, có cái nào mà không quan trọng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nu-nhan-xuat-ma-co-quan/2741813/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.