🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tối hôm đó ta gặp nàng xong, liền giúp nàng giấu vàng bạc trong phòng đi. Bây giờ ta muốn trở về, vừa hay mang chúng về dùng làm vốn khởi nghiệp.

Tạ Nghiên nghe nói đây là muội muội ta tặng, lập tức hâm mộ không thôi: "Muội muội ngươi đối xử với ngươi thật tốt."

Những ngày này, ta sớm đã dò la ra được một vài chuyện cũ của nhà họ Tạ. Ngoài một ca ca của Tạ Nghiên, vốn còn có một đệ đệ nữa.

Tạ tế tửu ký thác kỳ vọng rất lớn đối với ba đứa con trai này, hơn nữa bản thân lại là người chủ trì Quốc Tử Giám, nếu ngay cả con cái trong nhà cũng không dạy dỗ được, ra ngoài làm sao có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục?

Thế là từ nhỏ đã gần như hà khắc đối với ba người bọn họ, dù trời lạnh hay nóng, một ngày cũng không cho phép bọn họ lười biếng. Dù con cái ốm đau cũng phải có mặt đúng giờ trên lớp, làm xong bài tập đúng hạn.

Không làm xong, điều chờ đợi phía trước là gia pháp. Đệ đệ của Tạ Nghiễn chính vì bị đánh lúc đang bệnh, cuối cùng không cứu được, chỉ sống được chín tuổi đã lìa đời.

Trời sinh Tạ Nghiên tính tình nghịch ngợm, đương nhiên bị đánh càng nhiều, chỉ là may mắn hơn so với đệ đệ một chút, không phải người chết trước, coi như cũng đợi được Tạ tế tửu tỉnh ngộ.

Những năm gần đây, dù hắn có lật trời thế nào, Tạ tế tửu cũng cực lực chịu đựng. Không vì điều gì khác, chỉ là áy náy mà thôi.

Tạ Nghiễn hâm mộ ta, ta lại hâm mộ hắn, tuy rằng phụ thân hắn từng làm sai chuyện nhưng trong lòng vẫn yêu thương bọn họ. Không giống như đám nam nhân Mạnh gia, từ xương cốt đến huyết nhục cùng da thịt, mỗi một chỗ đều vì ăn thịt người mà ra.

33.

Trên đường về kinh, ta không chọn đường thủy nữa, cũng là để chăm sóc cho tên vịt cạn Tạ Nghiên này.

Mỗi ngày hắn đều ngồi trên xe ngựa đếm tiền đếm đến vui vẻ vô cùng. Ta nói với hắn, ta định dùng số tiền này để mở rộng quy mô làm ăn, thâm nhập vào các ngành nghề.

Tạ Nghiên vừa nghe xong, sắc mặt liền trầm trọng hẳn xuống: "Ta thấy vẫn là không nên thì hơn."

Ta nhíu mày: "Cái gì gọi là vẫn là không nên?"

Hắn thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra sự thật. Thì ra cửa hàng của ta đã làm ăn không được từ mấy tháng trước rồi, là hắn lén lút thuê người đến chống đỡ mới khiến chồng sổ sách nhìn đẹp mắt hơn một chút.

Số tiền ta kiếm được, thực chất là tiền vốn của hắn.

Ta ngẩn người: "Sao ngươi không nói sớm?"

Vẻ mặt Tạ Nghiên như không đành lòng: "Ngươi một lòng muốn làm nữ nhà giàu số một, làm sao ta dám để giấc mộng của ngươi tan vỡ? Ít nhất cũng phải để ngươi vui vẻ thêm vài năm chứ."

Ta đỡ trán, vốn tưởng rằng sư phụ khen ta có thiên phú, làm ăn lại phát đạt, ta còn tưởng rằng mình thật sự là một người có tố chất làm ăn. Không ngờ làm ăn lại khó khăn như vậy, thua đến tan tác thế này.

Nhưng không sao. Việc làm ăn này ta vẫn phải tiếp tục làm, hơn nữa phải dốc toàn lực mà làm.

Tạ Nghiễn không hiểu: "Đều lỗ vốn rồi ngươi còn muốn làm? Điên rồi à?"

Ta cười rạng rỡ: "Trước kia lỗ vốn, không có nghĩa là sau này cũng lỗ vốn."

Hiện giờ ta không còn đơn độc một mình nữa. Mạnh Tuyết đã thức tỉnh, thần tứ của nàng là thuật Nhật tiến đấu kim (Mỗi ngày đều có tiền vào như nước).

Không chỉ có thể tùy ý biến ra vàng bạc khi cần mà còn có thể vận dụng vào việc làm ăn, khiến cho bản thân xoay trong vòng tròn thuận lợi.

Hiện giờ nam nhân Mạnh gia leo cao bao nhiêu, tương lai sẽ thua thảm hại bấy nhiêu.

Ta đã gấp đến không thể chờ đợi được nữa, muốn mau chóng nhìn thấy ngày này rồi.

34.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái đã bảy năm trôi qua. Bảy năm này, nhị tỷ, tứ muội lần lượt thức tỉnh Diệu thủ hồi xuân (chữa bệnh như thần) và Thiên công khai vật (chế tạo thần kỳ). CÙng hội ngộ với ta và Mạnh Tuyết.

Từ năm Mạnh Tuyết thức tỉnh, ta và nàng đã thương nghị xong kế kim thiền thoát xác. Năm thứ hai nàng gả vào nhà chồng, liền giả vờ rơi xuống nước chết đuối, từ đó dùng tên giả hành tẩu trên thương trường, thay ta quản lý tất cả công việc làm ăn.

Mạnh gia tuy rằng nhờ vào thuật Vạn vật sinh trưởng của trưởng tỷ năm xưa mà tích lũy không ít của cải, nhưng đám nam đinh bao năm nay ỷ lại vào thần tứ, trên con đường làm ăn thực tế lại không hề có chút tiến bộ nào. Không quá mấy năm, việc làm ăn đều sa sút trông thấy. 

Nhị tỷ nhờ vào y thuật, kết giao được không ít quan lại các châu, thậm chí là cả quan lại Kinh thành, âm thầm gây ra không ít trở ngại cho Mạnh gia.

Tứ muội lại càng lợi hại, chế tạo ra thuyền buôn đi ngàn dặm mỗi ngày, cướp trắng con đường vận chuyển đường thuỷ của Mạnh gia, khiến bọn họ lao vào vực sâu không đáy.

Người Mạnh gia càng ngày càng hoảng, bọn họ cảm nhận được một loại nguy hiểm nào đó đang cận kề. Nếu thần tứ không giáng lâm nữa, vương quốc thương nghiệp mà bọn họ vất vả xây dựng bao nhiêu năm nay sẽ lập tức sụp đổ.

Ngoài việc nghĩ mọi cách để những nữ tử còn lại thức tỉnh, bảy năm qua, bọn họ còn làm thêm một việc khác. Chính là không tiếc sức lực mà sinh con. Nhưng dù bọn họ có cố gắng thế nào, vẫn luôn không sinh được con gái.

Bọn họ không biết, việc đầu tiên mà Nhị tỷ làm sau khi thức tỉnh, chính là bỏ thuốc vào giếng nước của Mạnh gia. Chẳng phải bọn họ luôn cảm thấy nữ nhân không xứng sao? Vậy thì đừng hòng sinh được một mụn con gái nào nữa.

Mạnh gia không tiếc ngàn vàng cầu đại phu, chỉ muốn có được bí phương sinh con gái. Người ngoài không biết chuyện, còn cảm khái rằng nếu nữ tử có thể đầu thai vào Mạnh gia, đó mới thật sự là số mệnh tốt.

Lại có ai thật sự miệt mài tìm hiểu, ba trăm năm nay những nữ tử cuối cùng của Mạnh gia đều đi đâu mất rồi?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.