🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lời cuối sách 1:

Ngày mang Lục muội muội đi, đồng thời Mạnh Thính Hà cũng đưa tất cả nữ quyến nhà họ Mạnh rời khỏi.

Sau đó dẫn một đạo thiên lôi đánh vào đống củi, mượn thế gió mà thổi mạnh, trong nháy mắt liền vây khốn toàn bộ nhà họ Mạnh vào trong biển lửa.

Bảy mươi tám người đều táng thân trong biển lửa.

Lục muội muội rời đi không lâu liền ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại mới phát hiện mình đã trôi dạt trên biển. Tất cả nữ quyến Mạnh gia đều ở đó, chỉ là không thấy một bóng dáng nam nhân nào.

Nhị tỷ đã sớm hạ thuốc, giờ phút này các nữ quyến đều đã ngủ say. Ta nói hết bí mật của Mạnh gia nói cho nàng biết, hiện giờ chúng ta chỉ có thể nương tựa lẫn nhau.

"Đối với mẫu thân và thẩm nương mà nói, nam nhân chính là trời của các nàng, nhi tử chính là mệnh của các nàng."

"Hiện giờ trời cũng đã sập rồi, mạng cũng không còn, các nàng phải sống thế nào đây?"

"Ta nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên nói với bọn họ sự thật tàn khốc này như thế nào."

Mạnh Thính Hà mở miệng: "Cho dù con nói ra, chẳng lẽ các nàng có thể hiểu sao? Có lẽ các nàng có thể đồng tâm hiệp lực cùng con thiêu chết phu quân của mình, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận nhi tử bị người gi.ết ch.ết."

Ta cười khổ: "Hình như con cũng đã hiểu được lựa chọn năm đó của cô cô rồi."

Nhị tỷ thở dài: "Bắt đầu lại một lần nữa, có những chuyện ngay từ đầu đã sai, mới từng bước tiếp diễn đến kết cục như ngày hôm nay."

Ta gật đầu: "Mong rằng từ giờ phút này trở đi, hậu đại Mạnh gia chúng ta sẽ có một cuộc đời mới."

"Còn Mạnh gia cái gì?" Mạnh Thính Hà chưng ra vẻ mặt xui xẻo, "Nên đổi họ rồi."

"Đổi thành gì thì tốt?"

"Họ Dị thì sao?"

"Là Dị trong Dị dung hoán mạo (thay đổi dung mạo) sao?"

“Là Dị trong Dị loại, Dị trong bài trừ dị kỷ, trong thân đầu chia lìa… phì phì phì, đại cát đại lợi.”

Chúng ta cười phá lên. Lục muội muội nói:

"Các người mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi, kế tiếp giao cho con đi."

"Con sẽ bịa đặt một lời nói dối không chê vào đâu được, cấy vào trong đầu các nàng, tẩy đi ký ức ban đầu của các nàng."

"Các nàng sẽ không biết phu quân và nhi tử của mình bị người thiêu chết, các nàng chỉ có chúng ta thôi."

Lời cuối sách 2:

Sau khi ổn định lại mọi thứ, có một ngày Thính Hà cô cô gọi mấy người chúng ta qua, nói là có bí mật quan trọng muốn nói cho chúng ta biết.

"Các ngươi đại khái đã nhận ra, thần tứ (ân huệ của thần) ở trên người các ngươi không có giới hạn thời gian, nhưng nếu bị nam nhân trộm lấy, lại chỉ có thời hạn ba năm."

"Đây chính là nguyên nhân trong nhiều năm qua Mạnh gia tối đa chỉ có thể xoay quanh trên phương diện tài phú, lại chưa bao giờ làm nên thành tựu lớn hơn."

"Mà ta muốn nói cho các ngươi biết, nữ tử thức tỉnh thần tứ rồi sinh hạ con gái, con gái cũng sẽ thức tỉnh, hơn nữa sẽ là thần tứ càng mạnh mẽ, càng có lợi."

Thính Hà cô cô nói với chúng ta, nàng cũng chỉ mới phát hiện ra gần đây. Con gái của nàng năm nay mười ba tuổi, gần đây thức tỉnh thần tứ, vô cùng đáng sợ.

"Đáng sợ như thế nào?" Chúng ta đều rất tò mò.

Thính Hà cô cô nhấp một ngụm trà: "Nó đấm một quyền làm thủng nền gạch nhà ta sâu ba thước."

Chúng ta đồng loạt ho khan: "Sau này không có việc gì thì đừng dẫn biểu muội tới."

Thính Hà cô cô liếc chúng ta: "Còn cần các ngươi nói sao? Các ngươi thức tỉnh đều là những thứ gì vậy, một chút năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không có, còn không bằng cả ta nữa."

Ta ngẫm nghĩ rồi nói: "Để an toàn, ta có một đề nghị, sau này trong Dị thị nhất tộc chúng ta, ai sinh được con gái đều để Lục muội khắc dấu ấn tư tưởng vào trong đầu bọn nhỏ, như vậy có thể bảo đảm không tiết lộ bí mật, cũng có thể khống chế lực sát thương của bọn chúng."

Thính Hà cô cô liên tục gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy, nếu không ta cũng sợ nó đánh chết ta."

Mạnh Hàm ở bên cạnh suy nghĩ hồi lâu: "Vậy nếu ta chết thì sao giờ?"

Lời cuối sách 3:

Nhờ có vị tiên y như Nhị tỷ ở bên cạnh, chúng ta đều sống rất trường thọ.

Tạ Nghiên nhờ phúc của ta mà được chăm sóc, sống đến tám mươi tuổi. Ngày hắn qua đời, con cháu đầy đàn, chúng ta đều ở bên cạnh hắn. Hắn lại bảo những người khác ra ngoài, nói rằng chỉ muốn trò chuyện cùng ta .

Ta nắm tay hắn, đến giờ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ngày gả vào cửa, hắn vội vàng bái đường xong liền biến mất không thấy bóng dáng. Ba tháng sau đó, ngay cả mặt hắn ta cũng không thấy. Lúc ấy ta chưa từng nghĩ tới, chúng ta có thể nương tựa lẫn nhau đến cuối đời.

Nửa năm nay, hắn bệnh đến mê man, hiếm khi tinh thần tốt lên một chút, nói chuyện cũng luôn thều thào không rõ tựa sợi tơ mỏng manh. Nhưng giờ phút này, giọng hắn lại đột nhiên có chút sức sống.

Hắn lải nhải dặn dò ta một vài chuyện, phần lớn đều là dặn dò ta phải chăm sóc bản thân.

Sau đó nói: "Sớm biết vậy năm xưa đã cưới mấy thị thiếp rồi, như vậy ta đi rồi, ít nhất còn có người hầu hạ nàng."

Ta cười hắn: "Bây giờ hối hận cũng muộn rồi, cũng đâu phải là ta chưa từng cho chàng cơ hội."

Hắn cũng cười, cười rồi bỗng nhiên nghiêm mặt.

Hắn nhìn ta: "A Âm, nhiều năm như vậy, ta chưa từng truy hỏi nàng đến cùng. Bây giờ ta sắp chết rồi, nàng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta không."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.