Cả tuần nay không khí lạnh tràn vào thành phố cộng thêm những trận mưa dai dẳng kéo dài hàng giờ vì áp thấp khiến bầu trời u ám. Lạnh lẽo và ẩm ướt luôn làm Quỳnh Lâm khó chịu. Cô nhét món quà vào túi xách rồi thò đâu ra ngoài gọi lớn:
- Chị Thục ơi xong chưa?
- Chờ một chút. Sao không đợi tạnh mưa hẳn rồi đi?
Cô chắc lưởi:
- Âm u thế này thì bao giờ mới tạnh hẳn. Đi thôi chị, muộn rồi.
Bên ngoài có thiếng chị Thục ca cẩm:
- Giờ thì chỉ ước về nhà với chồng con thôi. Trong khi mình đi dự tiệc thế này thì thằng cu nhà nhớ mẹ khóc hết nước mắt. Khổ thân mẹ con tôi.
- Hay là chị về đi để em nói hộ cho.
- Dù sao người lớn cũng đánh tiếng mời, mình vắng mặt e không tiện, không khéo lại còn mang tiếng xấu với lảnh đạo. Em lấy xe trước đi, chị gọi điện về nhà xem thế nào đã.
Quỳnh Lâm tần ngần một chút trước khi gấp áo mưa cho vào túi xách. Khoác thêm chiếc áo len bên ngoài cô dùng tay che đầu chạy nhanh qua tán cây rộng sũng nước. Hôm nay là sinh nhật Hoàng Dung. CÔ bảo với mọi người như thế, chuyện chẳng có gì nếu không phải đích thân ba Hoàng Dung, một nhân vật nổi tiếng lại giữ vị trí khá quan trọng trong nganh y tế, đứng ra tổ chức. Ông bảo đây là dịp đế cảm ơn sự giúp đở nhiệt tình mà mọi người dành cho cô con gái cưng trong thời gian thực tập tại bệnh viện. Quỳnh Lâm ngạc nhiên vì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-qua-mien-ki-uc/2543222/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.