Không như kế hoạch đã định, Hoài Hương chỉ đến được Cần Giờ và rừng quốc gia Nam Cát Tiên thì quay về vì ốm nặng. Thoạt tiên cô nghĩ mình sốt là do bị Ong đốt trước đó vài ngày nhưng bác sĩ tại một bệnh viện nhỏ, nơi đoàn dừng chân, sau khi khám đã giữ cô lại. Hôm sau mọi người vẫn lên đường đúng theo kế hoạch thì Hoài Hương được Nam Phong đón về thành phố.
1 tuần nằm trên giường bệnh, giờ Hoài Hương đã khá hơn và đang trong giai đoạn ăn trả bữa nên sáng nay Nam Phong mới an tâm trở lại công ty làm việc. Nhìn anh lo lắng cho Hoài Hương đến rạc người, Quỳnh Lâm thấy buồn. Cô tự nhủ, mình không thể cứ sống lặng lẽ vào ra như cái bóng thế này mãi.
Nam Phong đang đứng ngoài sân, anh bước đến đón chiếc xe từ tay Quỳnh Lâm. Cô không nói gì chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi dợm vào nhà.
- Tôi đứng đây đợi Lâm. Có việc này...
Quỳnh Lâm quay lại lo lắng:
- Hoài Hương thế nào? Cô ấy không khỏe à?
Nam Phong lắc đầu:
- Hoài Hương khỏi hẳn rồi, cảm ơn Lâm đã hết lòng chăm sóc cho cô ấy, xin lỗi vì đã làm Lâm vất vả trong thời gian qua. Giờ đây nếu sự hiện diện của chúng tôi có gây bất tiện gì cho Lâm chúng tôi sẵn sàng đi khỏi đây.
Giọng nói gai góc của Quỳnh Lâm khiến Nam phong sực tỉnh. Anh không nhớ nổi trước khi gặp cô anh có định nói những lời này không nữa.
- Chúng tôi là ai? Tại sao lại đi khỏi đây?
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-qua-mien-ki-uc/2543223/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.