Quỳnh To Con bước xuống xe, nó thấy con Linh cứ đứng nhìn bảng tên trường liền tới đụng vai con nhỏ một cái:
⁃ Hey, bà nhìn gì đó?
Lúc này Quỳnh mới nhìn thấy mặt Linh Hồ Ly, mặt con nhỏ có chút thẫn thờ, miệng hơi mở mà nhìn chằm chằm về phía cổng.
Linh Hồ Ly như chợt tỉnh lại, nhỏ bảo:
⁃ Này, bà nhớ hồi sáng bà bảo sao trông tui đờ đẫn quá không?
⁃ Nhớ, não tui đâu phải não cá vàng đâu!
Nghe con bạn thân trả lời, Linh Hồ Ly mới chóng cằm kể lể:
⁃ Tối qua chị Linh gửi nhắn tin cho tui, chắc bà chưa quên chỉ đâu ha?
Quỳnh To Con hết hồn, chị Linh mất rồi mà. Chị ấy mất trong lúc đi phượt với các anh chị khác chung lớp 12A7 năm ngoái. Trong lúc đi phượt thì mất tích, phải mấy tháng sau người ta mới tìm thấy xác chị ấy.
Con Linh chỉ hóng hớt được nhiêu đó. Lúc đó vụ này cũng rầm rộ cả trường, ba mẹ mất con có ai mà không đau đớn, con mình rứt ruột đẻ ra đùng một cái lại bảo mất tích, đàn bà vốn yếu đuối nên trong lúc mất con mất cả lý trí, mẹ chị Linh lên trường làm ầm ĩ cả lên, hết đánh mắng giáo viên chủ nhiệm của lớp lại chửi rủi ban giám hiệu vì không chịu theo dõi sát sao học sinh khiến chúng nó bị như thế!
Thật ra cũng không thể trách nhà trường, cả đám chị Linh đi phượt sau khi tan học, nhà trường nào mà quản được khi học sinh đã ra khỏi trường kia chứ, huống chi theo nguồn tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-su-binh-minh/2446712/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.