- Hai người làm gì đó?
Sau khi đi vệ sinh ra, Quỳnh thấy hai đứa bạn đứng bấm điện thoại rồi đập đập vẫy vẫy, nó bèn hỏi thử.
- Ê ê, bà kiểm tra xem điện thoại còn dùng được không?
- Ủa, sao tắt nguồn rồi, nãy tui còn nhắn tin được mà!
Thằng Sơn cũng vừa ra tới, thấy con Quỳnh nói vậy nó cũng hiểu chuyện mà lấy điện thoại ra kiểm tra thử. Điện thoại cả bốn đứa đều đột nhiên tắt nguồn dù trước đó còn mấy chục phần trăm pin.
- Gì đây trời, hổng lẽ hư điện thoại tập thể... ủa?
Con Quỳnh nhìn về phía lư đồng đang bùng lửa.
- Hả?
Lúc này Linh Hồ Ly cũng ngẩng đầu lên, nó thấy lư đồng cách mình một sân trường đang cháy, bên trong là vô số giấy tiền vàng bạc bị đốt thành tro.
- Ai đốt vậy? Mà giấy tiền đâu ra thế, nãy tui nhớ lư đồng vẫn bình thường mà.
Sơn Đù nói:
- Chắc thằng Hải quá, lúc đợi hai người tui thấy nó chạy vào phòng học ở đầu bên đó. Hay thằng này lại nghịch cái gì rồi, mà nghịch gì kỳ, ai đi đốt giấy tiền vàng bạc ở cái chỗ ớn lạnh này chi.
Nói xong cả bốn đứa rùng mình một cái, riêng con Linh bỗng nhớ tới con mèo đen thoắt ẩn thoắt hiện khi nãy. Trong lòng nó bỗng bồn chồn không yên, nó cứ cảm giác có thứ gì đang ẩn nấp ở nơi này ngầm giám sát cả bọn. Giống như mấy con ma trong phim nó xem vậy, luôn mang cho người khác cái cảm giác có thứ gì ở đó nhưng lại chẳng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-su-binh-minh/2446714/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.