Trừ con Quỳnh ra ba đứa con lại mỗi đứa ngồi một nơi mà thở hổn hễn.
- Cái CMN, thứ chó chết gì vậy?
Lúc này trong phòng tối đen như mực, trừ ánh sáng lấp lóe chiếu qua khe hở của ô cửa thì chẳng còn vật gì khiến không gian bớt u tối hơn. Con Quỳnh đứng kế bên cánh cửa sổ cười nhẹ, trông nó tách biệt hoàn toàn với ba đứa còn lại. Mà ba đứa kia cũng quá hoảng sợ để nhận ra sự thay đổi bất thường của con Quỳnh.
Con Linh nhìn xung quanh một hồi rồi nói:
- Ủa, thằng Hải đâu, nãy tui nghe tiếng nó kêu bọn vào đây mà. Mọi người có nghe không?
- Có, tui có nghe nè.
- Tui cũng vậy.
Thịnh Đầu Gấu và Sơn Đù lần lượt nói.
- Thế sao trong phòng không có nó? Hổng lẽ tui nghe nhầm, nó ở phòng bên cạnh hả?
Không ai trả lời câu hỏi này của con Linh, vì hai đứa còn lại cũng chẳng phân biệt được. Mọi thứ diễn ra quá mức đột ngột, bọn nó chỉ hành động theo bản năng từ nãy tới giờ, có kịp suy nghĩ gì đâu.
- Ê, mấy ông lạ không, cả lớp đâu rồi? Cô chủ nhiệm, anh hướng dẫn, rồi cả chú tài xế nữa chứ! Nãy giờ xảy ra chuyện này mà chẳng thấy ai cả, tui nhớ từ lúc xuống xe thì không thấy ai ngoài nhóm tụi mình hết.
- Đúng rồi, xảy ra chuyện lạ như vậy sao không ai phản ứng gì hết. Cũng chẳng thấy ai cả, cứ như trong cái trường này còn mỗi mấy đứa tụi mình vậy. Thằng Hải cũng biến mất tiêu ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-su-binh-minh/2446717/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.