Tể tướng Murphy của vương quốc Obi, vào chiều ngày thứ hai khi đoàn cự long xuất hiện, đã tới hành tỉnh tây bắc.
“Phát sinh chuyện gì?” Tể tướng Murphy bước xuống xe, ngày đêm lên dường, phong trần bụi bặm, nhưng không tổn hại chút nào tới uy nghiêm tể tướng đại quốc, nhìn đám người vẻ mặt khổ qua trước mặt, chân mày lập tức nhíu chặt, “Quốc vương bệ hạ đang ở đâu?’
“Bệ hạ…” Saivans nói được một nửa, thở dài, “Ngài tự mình đi xem là hơn.”
Nghe Saivans nói thế, Murphy ngây ra một chút, sao ông lại cảm thấy, trong lời Saivans có hàm ý khác?
Phủ tổng đốc của hành tỉnh tây bắc đã hoàn toàn trở thành một đống phế tích, phần lớn quan viên đều không còn nhà để về, trên đống phế tích, thì lại sừng sững một tòa thành bằng đá núi, cao lớn tới không thể tin nổi, tảng đá cực lớn căn bản không phải sức người có thể đục ra xây đắp nên. Đứng trước cửa đá ấy trăm mét, gần như nhìn không thấy đỉnh, tể tướng Murphy sắc mặt ngưng trọng.
“Saivans, đây là chuyện gì nữa?”
Saivans vội xua tay, “Không có quan hệ với ta, cũng không có quan hệ với bất cứ ai của hành tỉnh tây bắc.” Ngừng một chút, “Thật ra, trước tối qua, tòa thành lũy này căn bản không tồn tại! Đây là do cự long xây nên.”
“Cự long?!”
Murphy cũng biết tin cự long xuất hiện lại trên đại lục Quang Minh, kết hợp với tin mật Saivans đưa về đô thành trước đó, “Ngươi nói trên thư đều là thật sao?”
“Đại nhân, ta sẽ không đùa giỡn chuyện nghiêm túc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361985/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.