Trên mặt đất, ma tộc và cự long đã bắt đầu khai chiến. Từng cơn rung động như động đất, kèm với tiếng rồng gầm truyền vào mặt đất, Tống Mặc có thể tưởng tượng, cho dù cuộc chiến này có thể phân định thắng bại trong thời gian ngắn nhất, Grilan cũng sẽ tái diễn lại bi kịch hơn một ngàn bảy trăm năm trước, không, nhất định còn thảm hơn.
Nhớ tới lần trước, thảm trạng của Grilan sau khi Hắc Viêm còn chưa biến thành cự long, cùng Rhys chưa thành niên đấu với nhau, Tống Mặc cắn chặt môi, trong mắt lóe lên sát khí.
“Lãnh chủ đại nhân, ngài đây là?”
Lão John mang theo Airth và Bobbys an bài lãnh dân xong, lập tức chạy tới cạnh Tống Mặc. Airth và Bobbys khi cách Tống Mặc năm mét đã nhất tề dừng bước, không biện pháp, sát khí trên người lãnh chủ đại nhân, thực sự quá rõ ràng, là hai hán tử đã từng chịu thiệt lớn từ Tống Mặc, rất biết nhận định, lúc này đi tới, khẳng định không có chuyện tốt.
Lão John là ngoại lệ duy nhất.
“Quản gia.” Tống Mặc hít sâu một hơi, “Grilan là nhà của ta, ta không thể để người khác tới nhà ta giở trò lưu manh, càng không thể để người khác xem chủ nhân ta đây không hề tồn tại!”
Ai dám khiến y sống khó khăn, y liền khiến cả nhà, cả hộ hắn sống khó khăn!
“Cho nên?”
“Ta muốn cho bọn họ.” Tống Mặc giơ tay lên, chỉ chỉ đỉnh đầu, ý tứ rất rõ, “Ta muốn những tên dám xem thường ta, đánh nhau trong nhà ta biết tay! Mở mắt cho rõ!”
Tống Mặc nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361989/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.