Phần lớn cự long đều đã ngã xuống, chỉ có Hắc Viêm và mấy con rồng cái vây quanh hắn còn đứng ở không xa, cảnh giác nhìn Tống Mặc và đám hán tử thủ hạ của y.
Còn về ma tộc, trải qua tấn công của đại bác vừa rồi, chứng kiến được biện pháp Tống Mặc đối phó cự long, bất luận là thân vương Myers hay là vương phi Laurent, đều có nhận thức mới vè Tống Mặc, muốn lập tức đưa ma quân về ma giới là không có khả năng, ít nhất, trước khi Tống Mặc hạ lệnh xương khô chu nho dừng tấn công, là không thể.
Tống Mặc đảo mắt nhìn các ma tộc vẫn chịu nã một cái, đợi y tính nợ với cự long xong, sẽ tới phiên họ. Dám đánh nhau trong địa bàn của y, phá hủy hoa màu của y, thì phải chuẩn bị trả giá! Bất kể là ai, đều như nhau! Không sử dụng thuốc hơi cay pha thuốc gây mê với bọn họ đã là nể mặt Rhys rồi.
Sau khi các cự long bị trói hoàn tất, giữa lúc đó gần như một chút phản kháng cũng không có. Nồng độ của loại thuốc gây mê này đã tăng gấp chục lần so với lúc đối phó đoàn kỵ sĩ giáo hội, cho dù là cự long, một mũi, không ngủ một ngày một đêm, cũng đừng mơ tỉnh lại.
Tống Mặc không cần bọn họ ngủ lâu như vậy, chỉ cần mấy tiếng, cho y đủ thời gian bàn vấn đề bồi thường kim tệ với các cự long còn lại là đủ rồi.
Tống Mặc chỉ muốn cho cự long một giáo huấn, biết ở nhà người khác đánh nhau là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361991/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.