Chỗ tốt lúc trở về vào ban đêm là không gây chú ý. Chu Trạch cõng đầu lợn rừng to như vậy, nếu trở về vào ban ngày, nhất định sẽ gây ra náo động, đây không phải là điều Chu Trạch muốn nhìn thấy.
Chu Trạch biết chính mình có tư tâm, không muốn bại lộ thực lực thật sự của bản thân. Người nổi tiếng dễ bị ghen ghét, đạo lý này hắn hiểu. Nếu cứ liên tục biểu hiện xuất sắc xuất chúng, khó tránh khỏi bị kẻ có ý đồ chú ý đến. Hắn không muốn thế, hắn chỉ muốn cuộc sống an ổn, bình dị, không muốn chọc phiền phức không đáng có.
Mặt khác, hắn muốn giữ thịt lợn rừng này lại, để cho Lâm Ngọc bồi bổ. Ngoại trừ biếu tặng cho vài người thân cận, hắn không bán ra ngoài.
Động tác Chu Trạch nhẹ nhàng, đi vào thôn không gây ra tiếng động, không làm kinh động đám chó trong thôn. Hắn cõng lợn rừng, đi đến trước cửa nhà. Hoàng Mao đang nằm bên trong nhanh chóng phát hiện ra hắn, đối với chủ nhân, đương nhiên Hoàng Mao sẽ không sủa, nó vui vẻ ngoắt đuôi, kêu ử ử.
Chu Trạch không để Hoàng Mao làm bọn Lâm Ngọc thức giấc, hắn để lợn rừng xuống đất, trực tiếp tung người nhảy qua bờ tường, mở cửa từ bên trong.
Thế nhưng ngay lúc Chu Trạch mở cửa, Lâm Bảo từ trong cửa tiệm đi ra, trong tay còn cầm gậy gỗ. Vừa rồi nó không ngủ mà gác đêm bên trong cửa tiệm, vừa nghe thấy tiếng động, nó cho rằng có kẻ nào đó lén lút lẻn vào.
Dưới ánh trăng, nó nhìn thấy bóng người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dien-vien/807701/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.