Sau đó không lâu, Lưu Trường Vượng biết được việc Lâm Ngọc mang thai. Lưu Trường Vượng mừng thay cho hai người. Lại sợ nhà bọn họ không có người lớn, nhiều việc không biết phải làm sao, cho nên bàn bạc với lão bà. Vương thị hiểu ý, chọn buổi trưa ngày mát, đi đến Lâm gia tìm Lâm Ngọc. Hai người vào phòng riêng, tán gẫu truyền thụ kinh nghiệm.
Vương thị dạy cho Lâm Ngọc rất nhiều mẹo thực dung, thí dụ như lúc khó chịu buồn nôn thì ăn thứ gì để giảm bớt. Đến lúc đứa nhỏ biết động, đá bụng, thì nên nằm như thế nào cho thoải mái…
Còn nói y nên sớm chuẩn bị chăn đệm, quần áo cho đứa bé, đặc biệt phải chuẩn bị nhiều tã cho lúc sinh. Đồ vật của đứa bé cần chuẩn bị từ sớm, nếu không đến lúc đó thì luống cuống, không chuẩn bị kịp.
Còn một việc trọng yếu nữa, đó chính là ca nhi sinh con không có sữa. Nên mua trước một con dê mẹ đang cho con bú, lúc đó có thể cho đứa bé uống sữa dê…
Nói xong việc cuối cùng, Vương thị còn nói ra hết bệnh trạng lúc sắp sinh. Vương thị đã sinh mấy đứa con, xem như là người có kinh nghiệm, bà cũng biết được tiểu ca nhi sinh con như thế nào.
Vương thị nói trước với Lâm Ngọc, để y sớm chuẩn bị tâm lý, tránh cho đến lúc đó lại hoang mang lo sợ.
Vương thị và Lâm Ngọc ở trong phòng nói hồi lâu, nói đến khô cả cổ, uống một hơi mấy chén trà. Mắt thấy trời không còn sớm, Vương thi chuẩn bị về, trước khi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dien-vien/807702/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.