Ngày công bố thành tích thi đại học, Nhất Trung bắn rất nhiều pháo hoa, nhuộm nửa bầu trời thành gấm vóc. Năm nay không có gì bất ngờ, mọi người đều đạt được nguyện vọng.
Thủ khoa ban xã hội của tỉnh là Phùng Hành, không tính là hắc mã* nhưng cũng khiến các giáo viên rất vui mừng. Ngày chúc mừng, Từ Lỗi cũng đến, uống rượu say mèm. Trước khi anh khóc lóc than thở, Âu Dương vội đưa anh về nhà
(Hắc mã: ý là người khiến người khác không thể nhìn rõ thực lực bản thân)
Thời tiết oi bức báo hiệu dông tố sắp kéo đến.
Âu Dương vừa bước đến cầu thang thì những hạt mưa to như hạt đậu đã trút xuống.
Phùng Hành ngồi trên bậc thang, hai tay chống cằm, nhìn anh cười dịu dàng
Cô mặc chiếc váy màu trắng in hoa, tóc dùng dây lụa buộc lại, trời ạ, cô còn dùng nước hoa, đúng là thiếu nữ.
Âu Dương mỉm cười mở cửa:
– Hôm nay cha mẹ không đưa em đi chúc mừng
Cô như rất quen mà mở tủ lạnh, lấy từ trong một chai nước rồi đưa cho anh:
– Có đi, em không đợi kết thúc thì đến đây. Thầy, giờ tính ra em đã thành công được một nửa, như vậy, có phải em đã là bạn gái một nửa cửa thầy rồi không?
Cô cười, đầu nghiêng nghiêng, tay chắp sau lưng, hơi nhón chân, mắt nhìn chăm chú vào anh
Anh như giận dữ mà trừng mắt nhìn cô, vỗ vỗ đầu cô:
– Bạn gái làm gì có chuyện một nửa. Không thể cắt xén nguyên vật liệu chỉ vì cái lợi trước mắt
– Thầy thật tàn khốc!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-tim-dao-dao-hoa/349747/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.