Người ở thôn Đào Nguyên bị một lời nói dối lừa suốt bao năm
Tín Túc lẳng lặng nghe anh nói. Cậu đứng yên tại chỗ, rất lâu không có phản ứng gì, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn Lâm Tái Xuyên. Một lúc sau, cậu đột nhiên lại bật cười một tiếng. Dù trong đêm vẫn có thể thấy được đôi mắt sáng lấp lánh rạng rỡ. Cậu hiếm khi cười không mang theo vẻ u ám như vậy. Thậm chí, lúc này cậu còn mang theo cảm xúc sống động của con người.
Tín Túc thở dài: "Em nghĩ khi em đồng ý ở bên cạnh anh là lúc em không tỉnh táo nhất".
Tình cảm của Lâm Tái Xuyên dành cậu từ lâu đã vượt khỏi phạm vi của một "người yêu" thông thường.
Tín Túc không thể không thừa nhận, dù hai người đã ở bên nhau khá lâu, cậu vẫn sẽ thấy rung động vì Lâm Tái Xuyên một lần nữa. Bây giờ, cậu càng thấy bản thân không tỉnh táo hơn. Nếu lúc này Lâm Tái Xuyên đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, Tín Túc đều sẽ sẵn lòng đồng ý. Nhưng Lâm Tái Xuyên rõ ràng không có ý định "tranh thủ thời cơ" như vậy. Anh chỉ đi cùng Tín Túc về phía bãi đỗ xe.
"Để em lái xe."
Vì Lâm Tái Xuyên bị thương ở tay, Tín Túc ngồi vào ghế lái. Cậu với tay lấy hộp y tế nhỏ phía sau xe, mở ra, lấy ra thuốc sát trùng và băng gạc, giúp anh băng bó sơ qua.
Tín Túc vuốt ve mép lòng bàn tay Lâm Tái Xuyên, lẩm bẩm: "Thì ra anh hùng của em cũng sẽ bị thương."
Làm cảnh sát hình sự, bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-trong-suong-mu/1989780/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.