Nước sông cả thôn đang uống
Năm giờ rưỡi chiều, hoàng hôn, dãy núi xa xa của thôn chìm trong sắc vàng nhạt u ám.
Mấy người dân trong thôn Đào Nguyên tụ tập gần chiếc giếng cổ, mặt mỗi người một vẻ nhưng đều không tốt lắm. Mọi người đang bàn tán gì đó. Một người ngoài thôn mặc áo bông chân bước đi hơi khập khiễng lại gần, loáng thoáng nghe thấy mấy từ "trưởng thôn", "cảnh sát".
Thấy có người ngoài thôn đi tới, người dân trong thôn đồng loạt nhìn về phía đối phương, vẻ mặt cảnh giác, hỏi: "Ông đến đây làm gì?"
"Bà con ơi, tôi đến hỏi xem quanh đây có chỗ nào bắt xe khách được không..." Người đàn ông trung niên nói bằng giọng địa phương Phù Tú, vừa nói, vừa dùng tay che miệng, ho hai tiếng, "Tôi từ thôn Thọ Huyện bên cạnh, vốn định đến nương nhờ đứa con gái thứ hai. Do không báo trước nên nó bảo mấy ngày này không có ở nhà, bảo tôi về... Tôi từ bến xe bắt xe ôm tới đây. Giờ tôi không biết bắt xe ở đâu. Đi cả quãng đường cũng không thấy xe khách nào chạy qua. Tôi phải về nhà con gái cả. Tối nay, tôi không có chỗ ở rồi."
Dân trong thôn đánh giá người đàn ông trước mặt. Người này da đen sạm, đôi tay thô ráp vì làm nông, nhìn đúng là một nông dân làm ruộng.
Người dân trong thôn nói lạnh nhạt: "Quanh đây không có chỗ bắt xe. Ông phải đi ra đường lớn bên ngoài mới có xe khách chạy qua."
Người đàn ông hỏi: "Có xa không?"
"Đi một tiếng là tới."
Một người bên cạnh nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-trong-suong-mu/1989783/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.