Xử tử lăng trì
Dựa theo tình hình điều tra hiện tại, quy mô những người có liên quan đến vụ án ở hai thôn này có thể lớn đến mức khó tưởng tượng, đặc biệt là thôn Đào Nguyên. Nói không chừng mỗi người dân trong thôn đều bị cuốn vào một âm mưu khổng lồ nào đó. Lâm Tái Xuyên được Cục Công an thành phố gọi đi họp, báo cáo chuyện này lên Cục trưởng Ngụy Bình Lương.
Sau khi họp xong, anh trở về văn phòng, "Tình hình bên thôn Đào Nguyên thế nào?"
Hạ Tranh nói: "Lão Sa vừa gọi điện thoại, nói bọn họ đang trên đường về. Có vẻ anh ấy đã dò la được không ít thứ. Anh ấy bảo để gặp mặt sẽ nói."
Lâm Tái Xuyên khẽ gật đầu.
Hơn nửa tiếng sau, nhóm người phụ trách dò la manh mối ở thôn Đào Nguyên lái xe về đến Cục Công an thành phố. Vừa bước vào văn phòng đội hình sự, Sa Bình Triết không nói hai lời cởi chiếc áo bông nặng nề, ngồi xuống ghế, "Tôi nói phát hiện quan trọng nhất trước... Tôi hỏi thăm được một người phụ nữ trong thôn về vụ án của Triệu Hồng Tài một năm trước. Sau khi công an phân cục kết thúc điều tra cơ bản, trưởng thôn Triệu Bồi Xương đã dẫn người đem thi thể Triệu Hồng Tài đi, dùng danh nghĩa người dân trong thôn giúp xử lý hậu sự, thực tế là muốn ném cậu ta xuống sông cho cá ăn nhưng không thành. Sau đó, thi thể Triệu Hồng Tài bị một phụ nữ đem đi."
Sa Bình Triết vừa nói dứt câu, các cảnh sát trong văn phòng đều đồng loạt nhìn anh.
Sa Bình Triết vẻ mặt tiếc nuối nói: "Nhưng, người phụ nữ đó nói, bà ấy không biết người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia không phải người địa phương, nhìn khoảng bốn mươi tuổi, ngoại hình cũng không có đặc điểm gì nổi bật. Triệu Bồi Xương chắc chắn biết chuyện này. Nói không chừng, Triệu Bồi Xương biết rõ lai lịch người phụ nữ đó."
Chương Phỉ khoát tay: "Đừng nhắc đến Triệu Bồi Xương nữa. Người này trong phòng thẩm vấn nói năng lung tung, bảo chúng ta xúc phạm con dân thần sông, sẽ bị trời phạt. Nghe mà muốn tát cho mấy cái. Muốn hỏi được một câu nói thật từ miệng ông ta, thà đi điều tra ngoài đường còn nhanh hơn."
Hạ Tranh nhíu mày: "Trách gì có những tổ chức tà giáo có tín đồ điên cuồng đến mất hết nhân tính. Cảm giác cũng tương tự như Triệu Bồi Xương."
Lâm Tái Xuyên vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Những manh mối khác thì sao?"
Sa Bình Triết nghiêm túc nói: "Còn một chuyện nữa là, theo lời người phụ nữ đó, người thôn Đào Nguyên, nhà nào cũng uống nước sông trong thôn. Nhưng tôi không chắc nước ở trong chum nhà họ có thật sự được lấy từ sông về không. Tôi đã tranh thủ lúc bà ta không để ý, lén lấy một ít mang về."
Sa Bình Triết móc từ trong ngực ra một túi vật chứng, cẩn thận lấy ra ống tiêm bên trong. Trong ống tiêm chứa vài mililit chất lỏng trong suốt.
Lâm Tái Xuyên đưa ống tiêm cho cảnh sát bên cạnh, "Gửi đến Khoa Vật chứng, bảo họ kiểm tra ngay lập tức. Khi nào có kết quả, gửi ngay cho chúng ta".
Viên cảnh sát gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng.
Sa Bình Triết nói tiếp: "Còn một chuyện nữa. Người phụ nữ đó nói với tôi là Triệu Hồng Tài không chỉ không tin vào thần sông mà anh ta còn muốn 'đuổi' thần sông đi, để thần sông không còn tồn tại ở thôn Đào Nguyên nữa. Không lâu sau đó, Triệu Hồng Tài chết. Tôi nghi ngờ anh ta biết được chuyện gì đó nên bị giết để bịt miệng."
Hạ Tranh phản ứng rất nhanh: "Nói vậy thì Lý Đăng Nghĩa chắc chắn cũng có quan hệ với thôn Đào Nguyên. Cái chết của Triệu Hồng Tài có thể không phải do một mình Lý Đăng Nghĩa gây ra."
Tín Túc ngồi trên ghế văn phòng lắng nghe, ngón tay mơ hồ gõ nhẹ lên bàn, không nói gì.
Trên đời này, Tín Túc chưa bao giờ tin vào chuyện thần linh. Chuyện kỳ lạ ở thôn Đào Nguyên dù nghe có vẻ kì lạ đến thế nào đi chăng nữa, chắc chắn chỉ là lớp vỏ bọc do con người tạo ra. Chỉ cần là do con người thì không thể không có sơ hở, chắc chắn sẽ có điểm yếu.
Điều Tín Túc quan tâm hơn là, người phụ nữ chưa từng xuất hiện trong tầm ngắm của cảnh sát, người có vai trò kết nối hai vụ án này lại với nhau, rốt cuộc là ai?
Lâm Tái Xuyên bảo Khoa Vật chứng chen hàng để kiểm tra ngay nên trước rạng sáng đã có kết quả. Những gì có trong "nước sông" đó khiến tất cả mọi người đều kinh hãi...
Nhân viên kiểm tra còn chưa kịp cởi áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm nói: "Theo kết quả phân tích chất lượng nước của chúng tôi, trong mẫu thử có chứa một lượng nhỏ thuốc phiện và bột vỏ thuốc phiện. Thuốc phiện hàm lượng nhỏ có tác dụng giảm đau, trị mất ngủ. Đối với người già thật sự có tác dụng nhất định. Nhưng ma túy vẫn là ma túy. Nếu cơ thể con người hấp thu chất này trong thời gian dài vẫn sẽ tạo ra sự phụ thuộc, gây tổn hại không thể đảo ngược cho cơ thể. Hàm lượng thuốc phiện trong mẫu nước rất ít, nồng độ morphine còn ít hơn. Với mức độ này, sẽ không ảnh hưởng rõ rệt đến cuộc sống của người dùng, cũng không điên cuồng như dùng ma túy. Nhưng não bộ vẫn sẽ tạo ra sự phụ thuộc vào chất này".
"Hơn nữa sự phụ thuộc hình thành trong thời gian dài này rất khó bị phát hiện," nhân viên Khoa Vật chứng lấy ví dụ, "Trước đây có cửa hàng cho vỏ thuốc phiện vào nước dùng lẩu cay. Người ăn chỉ cảm thấy lẩu quán này có vị ngon hơn các quán khác, lần sau vẫn muốn ăn lại mà không nhận ra là bị thuốc phiện bên trong ảnh hưởng."
Tín Túc tổng kết: "Người dân thôn Đào Nguyên sẽ vô thức phụ thuộc vào nước sông, cảm thấy các nguồn nước khác nhạt nhẽo vô vị; từ đó, càng tin tưởng sâu sắc vào sự tồn tại của thần sông."
Nhân viên kiểm tra gật đầu: "Có thể hiểu như vậy."
Không trách người dân trong thôn Đào Nguyên nhà nào cũng phải uống nước "thần sông ban phước" mỗi ngày.
Chương Phỉ cảm thấy ớn lạnh khó tả, "Vậy là những dân trong thôn này thật sự đã bị khống chế. Chẳng qua là kiểu khống chế tinh thần mềm mỏng. Hơn nữa, bọn họ coi là do bọn họ tự nguyện chấp nhận và gọi đó là tín ngưỡng..."
Hạ Tranh không hiểu: "Cả dòng sông đều bỏ vỏ thuốc phiện vào phải tốn bao nhiêu tiền? Vỏ thuốc phiện có phải rẻ đâu? Phí công tốn kém như vậy để làm gì?"
Lúc này, Tín Túc bật cười một tiếng, nói: "Đối với người bình thường, vỏ thuốc phiện có thể rất đắt. Hơn nữa, rất khó tìm được kênh mua. Nhưng đối với một loại người nào đó, vỏ thuốc phiện chỉ là vật liệu phế thải không giá trị, giữ trong tay thậm chí còn là củ khoai nóng, cần phải xử lý nhanh chóng."
Hạ Tranh ngẩn người: "Cậu muốn nói..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.