Lục Diên chỉ ra ngoài hít thở chút, giả ngoan lâu quá cũng mệt.
Nhưng cậu không ngờ lại thấy cảnh Từ Triết định đánh dấu Giang Dao, vốn cậu chẳng muốn xen vào.
Dù sao chuyện chẳng liên quan, thậm chí cậu còn ác ý nghĩ, như vậy Giang Dao sẽ không đến trêu chọc Cảnh Ân nữa.
Nhưng nghe tiếng nức nở yếu ớt của cô gái, dùng chút sức mọn phản kháng, Lục Diên vẫn động lòng trắc ẩn, do dự một lúc định tiến lên giúp.
Nhưng Lục Diên không ngờ Quyền Cảnh Ân lại đột nhiên xuất hiện ở đó.
Bộ dạng đánh nhau vì Giang Dao có chút ngầu, vẫn không che giấu được khí chất thiếu niên.
Lục Diên rũ mắt, lặng lẽ rời đi.
Về lớp thấy Quyền Cảnh Ân trở lại, Lục Diên vô thức đỏ hoe mắt.
Thấy mắt Lục Diên đỏ, Quyền Cảnh Ân lập tức hoảng, nhưng giờ chưa tan học, phía trước Lục Thiên Thu đang trông tự học, nhìn như làm văn thư, thực ra ánh mắt lén lút nhìn về phía họ.
Quyền Cảnh Ân cũng không dám lớn tiếng dỗ, tay lần xuống dưới, muốn móc ngón tay Lục Diên.
Lục Thiên Thu: “Khụ khụ khụ!!”
Quyền Cảnh Ân: “…”
Quyền Cảnh Ân bất mãn lườm Lục Thiên Thu một cái.
Lục Thiên Thu: “?!”
Giây sau chuông tan học vang lên.
Quyền Cảnh Ân kéo Lục Diên ra khỏi lớp, trước khi đi còn khiêu khích liếc Lục Thiên Thu một cái.
Đưa Lục Diên đến góc không người, Quyền Cảnh Ân mới dừng lại, ghé tai cậu khẽ hỏi: “Rốt cuộc sao thế?”
Lục Diên ngoảnh đầu, nhẹ đẩy anh một cái, nhân lúc Quyền Cảnh Ân không để ý giấu tuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vao-trai-tim-em-ha-hanh-quyen/2841033/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.