Thực ra đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau.
Ngoài vài lần hô hấp nhân tạo, còn một lần khiến Ô Cửu ấn tượng sâu sắc.
Hôm đó hình như là sinh nhật của một người bạn, Chúc Tiêu cũng đi cùng để uống rượu.
Người bạn học kia tổ chức tiệc sinh nhật rất long trọng, mặc dù Ô Cửu không thuộc nhóm của họ nhưng hắn vẫn biết được một số thông tin từ lời kể của người khác.
Hắn chẳng hề hứng thú với kiểu ngày lễ mừng sinh nhật này nhưng hắn lại tò mò về việc Chúc Tiêu tham gia loại dịp này.
Chẳng lẽ quan hệ của họ rất tốt?
Theo lời kể của bạn học, Ô Cửu đã tìm ra nơi Chúc Tiêu đến. Khi đến nơi, Chúc Tiêu đã uống chút rượu với bạn bè.
Ô Cửu đi lòng vòng một lượt mà không tìm thấy phòng của Chúc Tiêu, hắn đi đi lại lại bên ngoài, bực mình đến mức nghĩ hay là san bằng chỗ này luôn cho rồi. Ngay khi hắn chuẩn bị dùng tiền để hỏi nhân viên, hắn tình cờ gặp Chúc Tiêu đang ra ngoài hóng gió vì say rượu.
“Này, Chúc Tiêu!” Ô Cửu gọi cậu.
Chúc Tiêu quay đầu lại, ánh mắt có chút mơ màng, đáp lại một cách mơ hồ: “Ừm.”
Khuôn mặt trắng nõn của Chúc Tiêu đã ửng hồng, điểm thêm chút sắc màu cho gương mặt luôn lạnh lùng kia.
Yết hầu của Ô Cửu chuyển động, nhịp tim lại nhanh hơn một cách đáng kinh ngạc.
Một lúc sau, Ô Cửu mới phản ứng lại: “Cậu say rồi à?”
Vì đầu óc, Chúc Tiêu lười nói, chỉ uể oải phát ra một âm tiết: “Ừm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vieng-mo-ke-thu-khong-ngo-choc-han-tuc-song-lai-roi/841726/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.