Chúc Tiêu nhắn tin xong đợi hồi lâu mà vẫn chưa thấy Ô Cửu trả lời.
Chúc Tiêu không biết rằng trong khoảng thời gian Ô Cửu không nhắn lạI hắn đã đi tuần tra Địa phủ ba vòng, xin Mạnh Bà ba bát canh, uống xong lại vùi đầu vào Hoàng Tuyền rửa ba lần, cuối cùng vì suýt bị quỷ dân nhận ra lên tin tức Địa phủ nên mới quay về phủ Diêm La.
Cảm thấy bản thân đã bình tĩnh lại phần nào, Ô Cửu mới nhắn lại: 【Ý em là, xuất phát từ tình cảm yêu mến lẫn nhau, sau khi suy nghĩ cẩn thận, em tự nguyện cùng tôi thiết lập một mối quan hệ thân mật, khó có thể thay đổi có tên là “yêu đương” sao?】
Chúc Tiêu: 【Phải.】
Hai chữ ngắn gọn khiến Ô Cửu cảm thấy ba bát canh Mạnh Bà mà hắn vừa uống để bình tĩnh lại dường như đã mất tác dụng.
Hắn ngẫm nghĩ, mười ngày trước… hình như là ngày hắn nói thích Chúc Tiêu.
Ô Cửu chậm chạp nhận ra: 【Chúng ta bắt đầu yêu nhau từ ngày đó sao?】
Chúc Tiêu: 【Ừ.】
Ô Cửu trợn tròn mắt gõ chữ: 【Nghĩa là nếu ngày hôm đó tôi trực tiếp hỏi em có muốn ở bên tôi không, em cũng sẽ đồng ý?】
Cuối cùng cũng hiểu ra rồi, phản ứng đúng là đủ vòng quanh Trái Đất bảy vòng.
Chúc Tiêu đáp lại với vẻ mặt không chút thay đổi: 【Nếu không thì sao?】
Ô Cửu đau lòng khôn xiết khi nhận được câu trả lời – Hắn đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội!
Hắn vừa đau lòng vừa gõ chữ, quyết tâm phải đòi lại những gì đã mất.
Ô Cửu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vieng-mo-ke-thu-khong-ngo-choc-han-tuc-song-lai-roi/841727/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.