Sau khi Triệu Tử Duệ rời đi, Ô Cửu liền chạy từ ban công trở về.
Ô Cửu cầm tờ giấy nhỏ nhảy lên ghế sofa, nãy giờ hắn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể nói chuyện được rồi: “Chúc Tiêu, cậu đọc cái này xem.”
Chúc Tiêu liếc nhìn, là ba chữ hắn vừa viết.
Cậu không đọc, chỉ nói: “Anh đã nhìn thấy rồi mà.”
“Nhưng tôi vẫn chưa nghe thấy.”
Chúc Tiêu vẫn nói: “Anh đã nhìn thấy rồi mà.”
Ô Cửu đang định nổi cáu, đột nhiên lại phản ứng lại: “Chúc Tiêu, cậu đang ngại à?”
“… Không.”
Ô Cửu lại gần nhìn, cố ý làm ra vẻ như chợt hiểu ra: “Chúc Tiêu, cậu đang ngại đấy thôi.”
Chúc Tiêu không nói hai lời, liền xách con mèo phiền phức này sang một bên.
Vì lắm mồm mà bị cho ra rìa, mèo ta lại lần nữa dùng đuôi quất xuống đất để phản đối.
Chúc Tiêu không để ý đến hắn, hắn liền tìm cách khác, dựa vào lợi thế lông xù của mình, bắt đầu tự đề cử bản thân làm gối ôm.
“Chúc Tiêu, như thế này sẽ không lạnh nữa!” Ô Cửu hưng phấn lắc lắc đuôi trước mặt cậu, “Cậu sờ thử xem.”
Chúc Tiêu sờ đầu mèo, quả nhiên là nhiệt độ cơ thể mèo bình thường, không giống như bàn tay ma lúc trước lạnh lẽo.
Cái này còn lợi hại hơn nắm tay mười giây ngắn ngủi kia nhiều, Ô Cửu căn bản không muốn kiềm chế, không đợi Chúc Tiêu sờ lần thứ hai, hắn liền trực tiếp dùng đầu cọ mạnh vào tay Chúc Tiêu, như thể muốn cọ trọc hết lông trên đầu vậy.
Hành động của hắn vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vieng-mo-ke-thu-khong-ngo-choc-han-tuc-song-lai-roi/841729/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.