Ô Cửu thậm chí không biết hắn đến dương gian này để làm gì.
Vất vả lắm mới lên được một chuyến, kết quả lại đụng phải Chúc Tiêu ốm yếu.
Chúc Tiêu với bộ dạng này đừng nói là cãi nhau, nhìn qua có vẻ nói một câu cũng phải thở dốc ba lần.
Ô Cửu không muốn so đo với người bệnh, mất ba giây để thuyết phục bản thân tha thứ cho Chúc Tiêu một ngày, rồi lại mất ba giây để ca ngợi bản thân mình đại nhân đại lượng, tấm lòng rộng lượng như biển cả.
Sau đó liền bắt đầu cam tâm tình nguyện làm hộ lý.
Cơ thể mèo không tiện chăm sóc người, Ô Cửu lại khôi phục về hình dạng ban đầu.
Hắn đo nhiệt độ cho Chúc Tiêu, cho uống nước còn đắp chăn cẩn thận. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn thuần thục hơn nhiều, giúp Chúc Tiêu đắp chăn kín mít.
“Chúc Tiêu, ngươi nghe cho rõ, ta chỉ tha thứ cho ngươi một ngày, ngày mai ta sẽ tiếp tục giận, ngươi tốt nhất hãy nhanh chóng khỏe lại, nếu không cãi thua đừng trách ta.”
Đang định ra khỏi phòng ngủ, hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy cửa sổ phòng Chúc Tiêu đang đóng. Hai ngày trước có mưa, Chúc Tiêu đóng cửa sổ rồi quên mở lại.
“Ốm mà không biết thông gió sao? Chút kiến thức thường thức cũng không có.” Ô Cửu lẩm bẩm một câu “Rốt cuộc ai mới là người”, đi tới đẩy cửa sổ ra, để không khí trong lành tràn vào.
Vốn dĩ đến đây cũng coi như xong rồi, nhưng Ô Cửu cúi đầu xuống, lại nhìn thấy bụi bẩn trong khe gạch lát sàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vieng-mo-ke-thu-khong-ngo-choc-han-tuc-song-lai-roi/841741/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.