“Ô Cửu có khả năng sống lại không?”
Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, Chúc Tiêu hỏi Triệu Tử Duệ một câu như vậy.
“Khụ, khụ khụ!” Triệu Tử Duệ bị sặc nước, vỗ ngực ho dữ dội.
Mấy ngày nay gặp Chúc Tiêu, cậu ấy không hề nhắc lại chuyện Ô Cửu bật dậy trong quan tài nữa. Anh còn tưởng rằng Chúc Tiêu đã chấp nhận sự thật.
Không ngờ không phải là không nói, mà là còn một quả bom hẹn giờ đang đợi anh.
Ô Cửu còn có thể sống lại hay không, anh không biết, nhưng——
Triệu Tử Duệ lịch sự hỏi: “Tớ có thể chết trước mười phút không?”
“Được.” Chúc Tiêu bình tĩnh cầm con dao gọt hoa quả lên, “Cần giúp không?”
“Thôi, không cần phiền cậu.” Triệu Tử Duệ nhận ra Chúc Tiêu nghiêm túc, ngồi thẳng dậy, không đùa nữa, “Cái này cậu nói…cậu nghĩ thế nào?”
Chúc Tiêu nhớ lại, hôm qua sau khi cậu tỉnh dậy, nhà cửa sạch sẽ không một hạt bụi, cứ như có ai đó đã giết người ở đây và đang dọn dẹp hiện trường vụ án vậy.
Nhưng cậu vẫn sống khỏe mạnh, đồ vật quý giá không thiếu thứ gì, người này vào đây dường như chỉ để giúp cậu dọn dẹp vệ sinh.
Cậu còn đặc biệt nhìn cửa ra vào – không có dấu vết ai vào, hơn nữa cửa chính cũng đã được lau chùi cẩn thận, sạch đến mức không có cả dấu vân tay của cậu.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cậu vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến “người”.
Vị khách duy nhất đến nhà cậu hôm qua… Chúc Tiêu cố gắng nhớ lại, là một con mèo nhị thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vieng-mo-ke-thu-khong-ngo-choc-han-tuc-song-lai-roi/841739/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.