“Ô Cửu thực sự đã chết rồi.”
Về việc Ô Cửu trong quan tài ngồi dậy, Triệu Tử Duệ đã nghe đến nhàm tai rồi.
“Hiểu rồi, ngày mai hắn ta lại sống lại phải không?”
“Không.” Câu trả lời lần này của Chúc Tiêu hoàn toàn khác với trước đây, “Ô Cửu thực sự đã chết rồi.”
Câu trả lời này khiến Triệu Tử Duệ kinh ngạc, ngạc nhiên đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
—— Không, không đúng.
Hay nói đúng hơn, cuối cùng cũng đúng rồi.
Trạng thái của Chúc Tiêu hôm nay bình thường hơn mấy ngày trước, lông mày giãn ra, mây đen tan biến, sau bao ngày dài, cuối cùng cũng đón chào một ngày nắng đẹp.
—— Đây mới là bộ dạng bình thường khi kẻ thù đã chết chứ!
Triệu Tử Duệ suy nghĩ một chút, “Cậu bị sao thế? Đột nhiên nghĩ thông rồi?”
Chúc Tiêu kỳ quái hỏi: “Từ lúc nào không nghĩ thông?”
Triệu Tử Duệ thầm nghĩ, hai ngày trước cậu trông như sắp chết đến nơi rồi.
Chúc Tiêu ngồi trò chuyện với Triệu Tử Duệ một lúc, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ, “Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Triệu Tử Duệ hỏi: “Cậu có việc gì?”
Sau khi Ô Cửu chết, Chúc Tiêu rảnh rỗi hơn rất nhiều, nhưng hôm nay ngồi đây chưa được mười phút, cậu đã nói phải đi.
Chúc Tiêu liếc nhìn tin nhắn Âm Dương Thông, cất điện thoại, “Mua đồ.”
“Ồ, vừa vặn, cùng đi đi,” Triệu Tử Duệ cũng đứng dậy, “Tôi cũng muốn mua một ít đồ, ở nhà cái gì cũng hết rồi.”
Chúc Tiêu nhìn hắn, muốn nói lại thôi, biểu tình có chút kỳ lạ.
“Sao thế?” Triệu Tử Duệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vieng-mo-ke-thu-khong-ngo-choc-han-tuc-song-lai-roi/841753/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.