Tin tức từ Âm Dương Thông khiến Chúc Tiêu quên béng việc mình định bắt taxi.
Cậu đứng im tại chỗ, cau mày nhìn vào màn hình điện thoại.
Chúc Tiêu: 【Ô Cửu?】
【Là tôi.】
Đáp lại là một tin nhắn phô trương từ đối phương: 【Thế nào, có phải rất cảm động không?】
Chúc Tiêu quay đầu nhìn xung quanh, nghĩa trang vẫn vắng lặng như tờ.
Chúc Tiêu không biết Ô Cửu bị thần kinh gì mà lại dùng phần mềm lưu manh này để nhắn tin, nhưng sự xuất hiện của hắn ta ít nhất cũng đã chứng minh phỏng đoán của cậu – Ô Cửu quả nhiên chưa chết.
Cậu cười lạnh một tiếng, gõ chữ vào khung chat: 【Hết giả chết rồi à?】
Màn xuất hiện hoành tráng của Ô Cửu không nhận được sự tán thưởng như mong đợi, nhưng ở dưới âm phủ cũng chẳng thể tìm Chúc Tiêu tính sổ, chỉ có thể bất lực gõ ba dấu chấm thể hiện cảm xúc của mình.
Ô Cửu: 【Giả? Tôi thật sự là ma!】
Ban đầu Ô Cửu không định nói thẳng toẹt ra như vậy, bởi vì hắn biết Chúc Tiêu có phần kiêng kỵ những thứ này, hắn đã không ít lần thấy Chúc Tiêu sau khi người khác hắt hơi thì mặt lạnh tanh nói một câu “Đại cát đại lợi”.
Lỡ như bị dọa ngất thì phiền phức lắm, hắn cũng chẳng thể lập tức chạy đến cứu người. Sau khi gửi tin nhắn này đi, Ô Cửu liền hối hận.
Hắn cân nhắc, hay là thêm một câu “Haha đùa thôi, bị tôi dọa rồi à” để làm dịu bầu không khí.
Tuy nhiên, câu trả lời của Chúc Tiêu đã khiến hắn tức giận trở lại: 【Nhát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vieng-mo-ke-thu-khong-ngo-choc-han-tuc-song-lai-roi/841754/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.