Cuối cùng còn một loại, ba tốt.
Tướng mạo tốt, gia thế tốt, công việc tốt.
Nói cách khác, chính là cái loại mà Bình Phàm có cao hơn nữa cũng không với tới được.
Giống như Doãn Việt trước mặt đây.
Hắn là bạn thời cấp ba của Bình Phàm.
Doãn Việt, loại người như hắn trong ký ức thời học sinh của mỗi người đều xuất hiện một người như vậy.
Dùng tư tưởng trẻ con lúc ấy để hình dung, chính là khốc.
Thật ra công bằng mà nói, hắn cũng không phải là cố ý giả bộ, đó vốn là tính cách của hắn.
Hắn ít nói trầm mặc, rất ít chuyện có thể khiến hắn quan tâm, thích an tĩnh, đến chỗ nhiều người đối với hắn mà nói là một loại hành hạ.
Lúc ấy, lớp học quy định dựa theo thành tích mỗi tháng mà xếp thứ tự từ cao đến thấp, mình tự chọn vị trí.
Lần nào Doãn Việt cũng cầm cờ đi trước, nhưng hắn lại luôn chọn vị trí cuối cùng trong góc phòng học.
Bình Phàm cho là, hắn rất ghét bị chú ý.
Nhưng, thân là con trai độc nhất của cục trưởng cục tư pháp thành phố, cộng thêm bề ngoài tốt, vóc dáng 182, từng đoạt giải nhất cuộc thi toán Olympic toàn quốc, nếu không bị chú ý, trừ phi toàn bộ thầy trò tập thể đều bị mù.
Bình Phàm nhớ rõ, năm đó nữ sinh thầm mến hắn rất nhiều, nhưng người thật sự dám theo đuổi hắn lại không có bao nhiêu.
Nguyên nhân là, Doãn Việt luôn tạo khoảng cách với người khác, cho dù hắn đứng trước mặt bạn, nhưng bạn lại cảm thấy giống như rất là xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-xem-mat/1825141/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.