Ra khỏi rạp chiếu phim, rộng rãi sáng sủa, không khí trong nháy mắt cũng mát mẻ hơn rất nhiều.
Đương nhiên chẳng thấy tung tích tiểu Quang nam chính đâu, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, chết rồi, hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là của cô giáo Lưu.
Bình Phàm sốt sắng điện lại, dựa theo tính tình của cô giáo Lưu thì lập tức hỏi: "Cô giáo Mộ à, người em họ kia của cô cuối cùng là ai hả? Có là cha của cô cũng không rãnh rỗi đến vậy, còn tới quản cô xem mắt? Hơn nữa, phẩm chất người tôi giới thiệu tuyệt đối bảo đảm, không cần mang theo người nhà làm vệ sĩ đâu."
Bình Phàm luôn miệng nói xin lỗi, thật vất vả mới trấn an thành công cô giáo Lưu.
"Cũng may ấn tượng của người ta với cô không tệ, tốt lắm, mai hẹn nữa, dẫn em họ cô đi cũng được." Cô giáo Lưu khoan hồng độ lượng, cho Bình Phàm một cơ hội.
Bình Phàm cũng chỉ có thể cảm ơn ân đức, đồng ý.
Cúp điện thoại, Doãn Việt bên cạnh bỗng nhiên nói: "Em thích anh ta?"
"Hả?" Bình Phàm không giải thích được.
"Nếu không tại sao còn đồng ý gặp mặt anh ta nữa?" Doãn Việt hỏi.
"Làm sao anh biết?" Bình Phàm kinh ngạc.
"Âm lượng điện thoại của em tương đối lớn." Doãn Việt giải thích.
Bình Phàm mặc niệm, chức năng cường đại của điện thoại sơn trại ơi, ngươi quả nhiên vẫn có khuyết điểm a~
"Em vẫn chưa trả lời anh." Doãn Việt không có ý định bỏ qua.
"Hôm nay mới gặp lần đầu, làm sao có thể thích được?" Bình Phàm lắc đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-xem-mat/1825183/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.