Tình cảnh trước mắt đối với Tiểu Quang nam chính mà nói thì quả thực còn kinh khủng hơn cả A Tì Địa Ngục. Bị kích thích, Tiểu Quang nam chính quay đầu, bốn chân xòe ra, cái đuôi vỗ mạnh thúc đẩy chính mình chạy như điên.
Sau giây chạm mạch ngắn ngủi, Bình Phàm lập tức nhớ lại cô giáo Lưu cường đại chống sau lưng tiểu Quang nam chính bi thảm.
Loạn luân không sao cả, nhưng nếu để cho cô giáo già kia biết, có thể nói là rất bi thảm a.
Nhất thời mồ hôi tám hột tám hột rơi xuống, áo ướt đẫm.
Một người sốt ruột, vô cùng hy vọng người bên cạnh có thể đồng cảm, nghiêng đầu, méo miệng, vỗ ngực, làm ra bộ dạng tôi hiểu.
Từ nhỏ Bình Phàm chính là một đứa trẻ ngoan, luôn cẩn tuân nghe lời mẹ dạy bảo, mỗi lần đến bệnh viện thăm người khác đều phải làm tư thế thân thiết tiêu chuẩn.
Kết quả có một lần đi bệnh viện thăm em họ ( Này là em họ chính gốc),Bình Phàm vỗ vai của hắn, dùng cặp mắt ti hí nói, nổi thống khổ của em, chị hiểu.
Em họ rất im lặng, giống như cô dùng cặp mắt ti hí đáp trả: chị họ à, ông đây cắt bao ~ quy ~ đầu~ nhiễm trùng nằm viện, chị có linh kiện này sao? !
Đối mặt với Tiểu Quang nam chính cướp đường chạy như điên cùng với kết quả sau cuộc chạy như điên này, Bình Phàm rất muốn Doãn Việt đồng cảm cùng mình lo lắng.
Nhưng Doãn Việt lần nữa khôi phục lại trạng thái:
Một, tích chữ như vàng.
Hai, tinh thần toàn bộ thõa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-xem-mat/1825184/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.