Nhưng mà, chuyện cho người ăn xin kẹo thỏ dường như cũng không phải là chuyện tình có thể nảy sinh tình yêu, tại sao hết lần này tới lần khác Doãn Việt lại đối với mình gì kia gì kia?
Hơn nữa, nếu trong lớp cũng có người có năm sáu quả quýt trong túi, yên lặng cho chú ăn xin một quả thì có phải hắn cũng sẽ thích người ta hay không?
Cho nên, lý do này không đủ thuyết phục.
Bị bác bỏ, Doãn Việt chỉ có thể tiếp tục nghĩ: "Cũng có thể là lúc em vẽ tranh."
"Anh thích tranh em vẽ?"
"Cũng không chỉ có vậy, chủ yếu là thích vẻ mặt cùng động tác lúc em vẽ tranh, rất chân thành, đầu luôn nghiêng nghiêng về phía bên phải, thỉnh thoảng còn cắn môi dưới, rất dễ thương."
Thật ra thì, ngay cả Bình Phàm cũng không chú ý, thì ra lúc vẽ tranh, mình sẽ như vậy.
"Còn gì nữa không?" Bình Phàm tiếp tục ép hỏi, dùng mỹ nhân kế —— đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại chơi đùa vỗ về trên lồng ngực Doãn Việt.
Doãn Việt cam tâm tình nguyện trúng kế: "Còn có thể là vì nụ cười của em."
"Em cười thì sao?"
"Không sao, rất đẹp, rất tỏa sáng."
Bình Phàm "À" một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng cả trái tim giống như đang ngâm trong chai mật.
Thật ra thì Bình Phàm cũng hiểu, vấn đề này không có đáp án xác thực, thích một người là một quá trình từ từ, không phải chính cô cũng không rõ mình yêu Doãn Việt từ lúc nào sao?
Bình Phàm là một đứa bé tốt, không lấy những vấn đề này làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-xem-mat/371852/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.