Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Bình Phàm cảnh cáo bản thân, quản bao nước thẳm non xa, hai người muốn đến được với nhau phải gặp một chút khó khăn, chỉ cần kiên định mặt dày chịu đựng qua lần này là tốt rồi.
Dựa theo Bình Phàm suy đoán theo tâm tình của mẹ Doãn Việt thì kế tiếp hẳn là sẽ nói điều kiện để cô rời khỏi Doãn Việt. Bình Phàm siết chặt tay đợi, muốn nhìn xem thử chi phiếu mẹ Doãn Việt đưa đến tột cùng là năm đơn vị hay là sáu đơn vị.
Nhưng mẹ Doãn Việt cứ như vậy nói ra câu đó rồi không nói gì nữa, ngược lại lấy giọng điệu vô cùng nhiệt tình của phu nhân nói: "Tiểu Mộ, cháu còn chưa đến nhà chúng tôi đúng không, dù sao không có chuyện gì, đi chơi chút đi."
Nói xong, liền nói tài xế đưa các cô về nhà.
Nhà cha mẹ Doãn Việt là một biệt thự lưng chừng núi, phong cảnh ưu mỹ cao nhã, cũng là khu nhà giàu nổi tiếng trong thành phố, hàng xóm đều không phú thì quý.
Mẹ Doãn Việt mang cô vào nhà, một gian phòng theo kiểu Trung Quốc cổ điển, sàn nhà bằng gỗ, đồ trang trí bằng gỗ, nhất là những món đồ cổ trên kệ trong phòng khách, nhìn ra được giá trị không rẻ.
Căn phòng như thế mà đứng lên hẳn là rất thích ý, nhưng Bình Phàm cảm thấy, có lẽ là vì ở lưng chừng núi nên không khí lạnh hơn so với thường ngày.
Càng ngoài ý muốn của cô chính là, trong phòng khách mở một sòng mạt chược, bốn vị phu nhân trung niên đang vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-xem-mat/371868/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.