Hai hồn kết kịch liệt va chạm vào nhau trong thân thể Thấp Bà, nỗ lực nuốt chửng đối phương, chẳng khác nào có vô số vị sinh thiên đang va vào nhau. Người khổng lồ màu xanh lam ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài đầy thống khổ, tiếng thét gào khủng khiếp đâm vào màng nhĩ, khiến cho chúng thần nội tức hỗn loạn, từng người đều hoảng loạn đóng chặt ngũ giác.
Chỉ thấy vị thần linh cổ xưa khắp miệng khắp người toàn là máu của Trường Canh đã ngã ầm ầm xuống đất, đau đớn cuộn tròn mình lại. Trên da của gã bắt đầu lan ra ra vô số những đường vân đỏ rực chằng chịt như mạng nhện, ánh đỏ quỷ dị cũng lộ ra từ bên dưới làn da màu xanh lam, hừng hực thiêu mắt, chẳng khác nào sắp nổ tung. Chúng thần thấy vậy bèn vội vã né tránh, chỉ có mình Ba Tuần, cho dù đã không còn dư thừa bao nhiêu khí lực, cho dù bạch y đã bị máu nhuộm thành hồng y, lại vẫn cứ tập tễnh đi về hướng người khổng lồ đang không ngừng run rẩy.
“Sư phụ…” Ba Tuần cũng không màng tới Khiên Na trong cơn đau đớn cực độ chỉ cần quay cuồng là rất có thể sẽ triệt để đánh nát y, bàn tay nhuộm máu của y cuối cùng cũng được chạm lên làn da màu xanh lam đang nóng rực như dung nham. Đúng lúc này, Khiên Na lại phát ra một tiếng gầm rú đau đớn tột độ, chấn động đến mức khí tức trong lồng ngực Ba Tuần lại cuồn cuộn, lập tức nôn ra một búng máu. Mà y vẫn bướng bỉnh ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/548622/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.