Khiên Na từ lâu đã không còn xa lạ gì với đau đớn. Giống như thể từ khi có ký ức cho tới nay, gã vẫn luôn làm bạn với đau đớn, bất kể là trên thân thể, hay là trong tâm thức. Đau đớn giống như những miếng vảy ngược trên người gã, giữa lạnh giá và cô tịch vô biên, nở thành những đóa sen xanh tàn khốc mà mỹ lệ, làm cho gã trở nên càng ngày càng kiên cường, cũng càng ngày càng tê dại.
Mãi đến tận khi gã gặp được Nhan Phi, những lớp vảy ngược dày đặc đó mới dần dần tróc ra từng mảng, lộ ra nội tâm hãy còn đỏ tươi mà mềm mại như trước của gã. Những cảm xúc mãnh liệt và rung động mà gã tưởng chừng đã mất đi, những cảm động ấm lòng mà gã cho rằng mình sẽ không bao giờ có lại, thì ra vẫn luôn nằm ở đó, vẫn luôn lẳng lặng cùng đợi gã dũng cảm đi yêu thêm một lần nữa, dũng cảm vì khát vọng của mình, đi phấn đấu thêm một lần.
Gã một lần nữa trở nên yếu đuối, trở nên sợ sệt mất đi, năng lực chống đỡ với đau đớn dường như cũng trở nên kém cỏi theo đó.
Thân thể của gã đang bị lớp niêm mạc tắm axit đó bao chặt lấy, tựa như một đầm lầy hung hãn, mặc cho gã có giãy giụa như thế nào, cũng chỉ có thể làm cho mình chìm xuống càng sâu. Trảm Nghiệp Kiếm trên lưng gã cảm nhận được nguy hiểm, không ngừng rung động, phát ra từng tràng ngâm nga, lại cũng đều chỉ là vô ích. Đống vật chất kỳ quái bằng thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/548623/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.