Trường Canh đứng trên đỉnh núi Thiết Vi, từ xa nhìn về phía vương cung Vô Gián dữ tợn ngột ngạt như một thanh kiếm sắc nhọn màu đen vụt lên khỏi mặt đất của địa ngục A Tì. Xa xăm hơn, núi Hắc Toa đã hoàn toàn bị bọc bên trong một sắc đỏ huỳnh quang không rõ, ánh sáng đỏ rực tràn ngập tử khí chiếu sáng toàn bộ bầu trời, thậm chí còn chiếu đỏ đến cả địa ngục Đại Hồng Liên bên trên.
Đó chính là hồn kết, là hồn kết của hắn.
Hắn luôn nói với Tử Vi Thượng Đế rằng hồn kết chưa viên mãn, thực ra hắn đã nói dối.
Hắn đã thu thập đủ năm ngàn anh cổ từ lâu, bằng không hồn kết không thể nào có được uy lực lớn như vậy, trong thời gian ngắn ngủi đã lớn thành khổng lồ như vậy. Hắn trì hoãn không nói cho Tử Vi Thượng Đế, chỉ là để chờ đợi một cơ hội, cơ hội cho Ba Tuần vùng lên.
Duy chỉ Ba Tuần mới có thể cho Tử Vi Thượng Đế một đòn trí mạng cuối cùng. Cũng chỉ mình Tử Vi Thượng Đế mới có thể làm Ba Tuần trọng thương. Sau khi hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, hắn mới có cơ hội nghiền ép bọn họ thành tro bụi.
Mà hiện tại, những cẩn trọng dè dặt từng bước trong hàng kiếp của hắn cho tới nay cuối cùng cũng đã gần kết thúc. Hắn cẩn thận thu hồi hết mọi dã tâm của bản thân, vô tình nắm tất cả sự vụ của thiên đình vào trong lòng bàn tay mình, âm thầm nắm thóp nhược điểm của chư thiên thiên thần, hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/548625/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.