ATu Vân đã nhận ra Ba Tuần không ổn.
Thời khắc thần lực của Ba Tuần bạo phát, trừ hắn ra, không một ai có thể tiến vào cung Vô Minh. Hắn vẫn luôn canh giữ hộ pháp bên ngoài cung, chuyên tâm cảm nhận dao động sức mạnh của Ba Tuần.
Ngay mới vừa nãy, thần lực của Ba Tuần đã một lần nữa gián đoạn và rối loạn trong thoáng chốc.
Đây đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay, càng tới gần ngày cuối cùng, thì lại càng nguy hiểm đối với Ba Tuần, chỉ cần một quấy nhiễu nhỏ nhất cũng có thể làm y bị đại trận đang không ngừng hấp thu sức mạnh của y phản phệ. Mà lời nguyền rủa Tử Vi Thượng Đế hạ xuống trong tinh thần của Ba Tuần trước đó rốt cuộc đã được triệt để hóa giải hay chưa, hắn cũng không dám chắc.
Lúc này, một tu la kinh hoàng chạy tới, nói với hắn rằng thiên binh đã đột phá địa ngục A Tì, Trường Canh đã xông về hướng núi Hắc Toa.
Hắn rùng mình trong lòng, biết rằng đây chính là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như Ba Tuần không thể hoàn thành khởi động đại trận trước khi Trường Canh ăn được hồn kết, bọn họ sẽ bị con quái vật sau khi ăn hồn kết kia dùng thiên hỏa đốt thành tro bụi.
“Phái toàn bộ binh lực còn lại đến núi Hắc Toa, nhất định phải ngăn được hắn!” A Tu Vân trầm ngâm chốc lát rồi nói, “Phái cả huyền giao đi luôn.”
“Vâng!”
Còn ở đầu kia, Trường Canh đã càng ngày càng tới gần núi Hắc Toa. Chỉ thấy lấy núi Hắc Toa làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/548624/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.