Biện Lương mới vừa đổ mưa cả đêm, trên con đường núi ướt nhẹp đọng từng vũng nước, một đôi người cưỡi ngựa đạp nát tàn ảnh trăng đêm phóng qua như bay.
Đàn Dương Tử xuống ngựa, cột ngựa vào cây liễu bên ngoài căn nhà tranh. Ba Tuần cũng cùng xuống theo, lại không cột ngựa vào, hai mắt vẫn chỉ nhìn cánh cổng tre có hơi tiêu điều trước mặt.
Đàn Dương Tử cột ngựa cho y, rồi nói với y, “Vào đi thôi.”
Từ khi trở thành Ba Tuần, y mới chỉ quay về đây một lần, mà cũng chỉ kịp vội vàng thu xếp cẩn thận nhân thân của sư phụ rồi lập tức rời đi. Chẳng hiểu vì sao, y cảm thấy sau khi lấy về mệnh hồn, mình cũng đã mất đi tư cách được trở về nơi này.
Nơi này là nhà của Nhan Phi và Đàn Dương Tử, không phải nhà của Ba Tuần.
Thấy Ba Tuần đứng bất động, ánh mắt chốc chốc lại sáng, phút trước là bi thương đau xót, phút sau là oan ức, sau nữa lại là phẫn nộ, không biết là đang mắc bệnh gì. Đàn Dương Tử hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân phải có kiên trì, cho nên liền chủ động nắm lấy cổ tay Ba Tuần, đẩy cánh cửa phòng đã bị mạng nhện chôn vùi ra. Vườn rau vốn được Nhan Phi tỉ mỉ chăm nom trong sân đã hoàn toàn hoang vu, cỏ dại um tùm, vài con gà nuôi đã chạy đi hết từ lâu. Tỏi ớt treo trước cửa cũng đã héo quắt, rêu xanh mọc đến độ cao bằng nửa người, trên mái nhà tranh còn mọc cả cỏ dại.
Chuyện cũ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/548644/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.