Trong đêm tối, bầu trời đột nhiên phụt lên một luồng ánh sáng minh diệu, phút chốc đã chiếu rọi toàn bộ vùng trời Tương Dương thành ban ngày, kèm theo những tiếng rền vang khủng khiếp, đến ngay cả mặt đất cũng rung chuyển nhè nhẹ. Người dân trong thành Tương Dương đồng loạt tỉnh lại từ trong giấc mộng, mở cửa sổ ngó ra bên ngoài nhìn xung quanh, nhưng chùm sáng đó đã tản đi rất nhanh, tiếng nổ vang rền cũng dần dần tắt lặng, cho nên không một ai hiểu được hiện tượng lạ thường ngày hôm đó là chuyện như thế nào.
Đàn Dương Tử chỉ cảm thấy cả thân thể mình bị một luồng sức mạnh hất bay ra ngoài, cả dịch quán tức thì nứt toác sụp xuống, gạch và ngói vụn như mưa sa dội xuống bên người gã. Đợi đến khi hỗn loạn thoáng được bình ổn, gã mới sợ hãi không thôi dời cánh tay đang che chắn cho những chỗ yếu hại trên đầu và cổ mình đi, ngay sau đó đã nhìn thấy một hình ảnh làm nhịp thở phải đông cứng.
Nóc dịch quán và hơn nửa bức tường đã vỡ tan sụp xuống, bóng đêm đọng xuống phía sau một bóng người đỏ như ma quỷ. Tà áo đỏ mãnh liệt bay phần phật như lửa, thần lực mạnh mẽ trào ra quanh thân làm cho những tia sáng trở nên vặn vẹo, như luồng hơi nóng bốc hơi. Khuôn mặt đẹp đẽ quen thuộc vào giờ phút này lại dữ tợn như một con thú, trong mắt rực cháy lên ánh đỏ bập bùng, tỏa ra sát khí u tối vô tận.
Chỉ thấy y như thể tùy ý duỗi một cái chân lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/548646/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.