Từ Biện Lương đến Tương Dương đường xá xa xôi, ba người thuê ba con ngựa phi nhanh cả đường, trên đường phải đổi ngựa ở dịch trạm đến mấy lần.
Lần gần nhất Nhan Phi và Đàn Dương Tử cùng nhau đi xa đã là lúc y vừa được Đàn Dương Tử nhận nuôi. Lúc đó Đàn Dương Tử vẫn chưa có chỗ ở cố định ở nhân gian, tùy ngộ nhi an, gặp được đạo quan thì treo tờ đơn, không có thì ăn gió nằm sương cũng là chuyện thường, mà Nhan Phi cũng cứ theo gã phiêu bạt khắp nơi.
Một Nhan Phi nhỏ tuổi nhưng đã nếm đủ ấm lạnh của tình người hồi đó chỉ muốn có một nơi ở yên ổn, mệt mỏi có một tấm giường thư thích để ngủ, đói bụng có thể ăn được một bữa cơm no, trời mưa có được mái hiên che mưa trên đầu. Thế nhưng, giờ hồi tưởng lại những ngày tháng hai người lấy trời xanh làm dù lấy mặt đất làm bữa, nhớ tới canh rau dại Đàn Dương Tử làm lúc đó lại làm y thấy hơi hoài niệm.
Cho nên lần này ra ngoài, Nhan Phi hết sức háo hức. Khăn gói ba túi hành lý thật lớn, kết quả là bị Đàn Dương Tử ép chỉ cho phép mang một túi. Y lựa chọn tỉ mỉ, kéo mãi tới nửa đêm không ngủ mới lựa được xong. Dọc đường đi hai mắt y sáng rỡ, như hai viên trân châu đen, xoay chuyển linh động ánh sáng, khuôn mặt ửng đỏ càng diễm lệ như một đóa hoa đỏ, cùng một thân áo đỏ như lửa bổ sung cho nhau, chợt nhìn một cái, người khác đều sẽ không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890370/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.