Đàn Dương Tử không biết Nhan Phi mắc phải bệnh gì, thực sự là càng ngày càng không thể hiểu nổi tâm trí thanh thiếu niên. Gã lắc đầu một cái, lau khô người, đổi sang một cái áo bào rộng rãi màu trắng, cũng không vấn tóc, mở cửa sổ thưởng thức mùi hương thơm tho rạo rực thuận hòa của ngày xuân. Mùi vị như vậy không thể ngửi thấy dưới địa ngục, nơi đó chỉ có lưu huỳnh gay mũi cùng mùi thối của a-xít, ngửi lâu sẽ có cảm giác thân thể mình bắt đầu thối rữa.
Một lúc sau, Nhan Phi cuối cùng cũng trở lại, khuôn mặt vẫn rất nóng, đã vậy còn thở hổn hển, có vẻ như đã chạy ở bên ngoài rất lâu. Tay y vẫn đang siết chặt lấy nhành hoa đào kia, chỉ là có mấy nụ hoa hiển nhiên đã rơi rụng.
Đàn Dương Tử nhíu mày, “Con vừa làm gì thế?”
Nhan Phi như thể không dám nhìn thẳng vào gã, cúi đầu đi tới trước bàn cắm cành hoa đào kia vào bình sứ không, lắp bắp nói, “Con… con đi ra ngoài tản bộ…”
“Tản bộ thế nào mà tản cho đầu đầy mồ hôi… Để ta bảo tiểu nhị đổi một thùng nước khác, con cũng tắm đi.” Đàn Dương Tử nói xong liền ra ngoài gọi người, lại bị Nhan Phi cản, “Không cần, con dùng nước của người tắm qua là được rồi.”
Đàn Dương Tử cau mày, “Như vậy sao được, nước đã bẩn rồi.”
“Không sao cả.” Mặt Nhan Phi không hiểu sao lại càng thêm đỏ.
Thấy Nhan Phi kỳ quái như vậy, Đàn Dương Tử cũng lười tìm hiểu, cứ mặc nó đi. Lúc này, bóng đêm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890372/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.