Nhan Phi thấy Đàn Dương Tử nổi giận, lo lắng sư phụ kích động rồi làm cánh tay bị thương, liền vội vàng đi tới quỳ trước giường cúi đầu ngoan ngoãn nói, “Sư phụ tuyệt đối đừng nổi giận, đệ tử sai rồi. Đợi tay sư phụ lành, sư phụ muốn đánh muốn phạt thế nào đệ tử cũng đều cam nguyện nhận lấy!”
Thấy Nhan Phi nhận sai nhanh như vậy, Đàn Dương Tử lại càng không có chỗ trút giận, “Nếu con đã biết sai, sao còn muốn chọc giận ta! Con làm như vậy là đang đánh cược mạng sống! Lẽ nào con không biết thân thể con người quý giá thế nào, cứ không biết quý trọng như vậy? Lời ta thường ngày dạy con, con cũng coi như gió thoảng qua tai?!”
Nhan Phi hiện giờ đầy mặt đều là nhẫn nhục chịu đựng thuận theo vô cùng, ngoan ngoãn quỳ không cãi lại. Đàn Dương Tử cảm giác mình nói một lúc lâu cũng chẳng có tác dụng gì, thằng nhóc này chính là đang ỷ vào gần đây mình quản nó lỏng, càng coi trời bằng vung, thế là cả giận nói, “Đưa Độ Ách Tán ra đây.”
Nhan Phi nghe thấy vậy mới cuống lên, “Sư phụ!”
Đàn Dương Tử duỗi cánh tay trái chưa bị thương ra, “Độ Ách Tán, Dẫn Hồn Linh, đều lấy ra đây cho ta. Sau này không có sự cho phép của ta, con không được đụng vào.”
“Sư phụ! Đệ tử biết sai rồi, sau này sẽ không dám nữa!” Nhan Phi mở to đôi mắt đen đáng thương, khổ sở cầu khẩn, “Sư phụ người đã đồng ý cho con dùng rồi mà!”
“Mấy năm nay ta không quản con, giờ con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890395/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.