Lời của gã khiến cho cả Đạt Tát Ma La lẫn Nhan Phi đều giật nảy mình. Mãi một lúc sau, Đạt Tát Ma La mới lên tiếng, “Có chắc chắn không?”
“Đại đa số phạm nhân đều từng mơ thấy ác mộng ba ngày trước án mạng, trong mộng có một người nâng đóa sen đỏ. Hiện giờ ta đã phát hiện bên trong mệnh hồn của Tô Lương Đệ có dấu ấn của hoa Bát Đàm Ma, còn cần ta nói thêm gì nữa?”
Không cần phụ thân, mà có thể thông qua mộng cảnh tiếp xúc với mệnh hồn con người … “Hồng Vô Thường…” Trong đầu Đạt Tát Ma La “ong” một tiếng, nhất thời khó lòng tin nổi.
Mà Nhan Phi thì chẳng thèm quan tâm là Vô Thường màu gì làm chuyện gì, trong ánh mắt y chỉ thấy được đúng vết thương của Đàn Dương Tử, “Đừng nói nữa! Mau vào phòng!” Y không nói gì, trực tiếp kéo Đàn Dương Tử vào trong phòng, ấn người lên giường, duỗi tay muốn gỡ vạt áo của Đàn Dương Tử ra. Đàn Dương Tử cả kinh, vội vàng dùng tay trái vẫn đang cử động được ấn tay y lại, “Con làm gì vậy?”
“Cởi áo ra rửa qua vết thương, không thì sẽ bị nhiễm trùng mất!” Nhan Phi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gã, khí thế rất hung dữ.
Đàn Dương Tử nghe thấy lời y nói có lý, liền nói, “Tự ta cởi là được!”
“Người có một tay cởi thế nào được? Đụng tới vết thương thì làm sao bây giờ?” Nhan Phi lấy lí lẽ ra biện luận, đẩy tay của gã ra, rồi gỡ thắt lưng, sau đó cẩn thận từng li từng tí gỡ áo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890392/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.