Trảm Nghiệp Kiếm sau lưng Đàn Dương Tử khe khẽ rung động, trong đôi mắt vàng lập loè tia sáng uy nghiêm đáng sợ, “Ngươi tới đây làm gì?”
Tạ Vũ Thành liếc mắt nhìn cánh tay gã, “Đoán được ngươi sẽ trở về địa ngục, đều là đồng liêu một thời, lần này ta lặng lẽ tới, nhắc nhở ngươi chuyện này.”
Đàn Dương Tử không nhịn được tay lại, “Có gì hay để nói? Ngươi biết ta muốn đến tìm ai rồi phải không?”
Tạ Vũ Thành uống một hớp trà, nói, “Vụ án này, ngươi đừng quan tâm tới nữa. Ta sẽ nói với Hàn phán quan một tiếng bảo hắn điều Hồng Vô Thường khác qua. Còn có Độ Ách Tán trong tay đồ đệ ngươi, cũng nên nộp lên đi chứ nhỉ?”
Ngay từ lúc Hắc Bạch Vô Thường bỗng nhiên xuất hiện cản trở bọn họ tiến thêm một bước nhìn xem thân phận của Hồng Vô Thường kia, Đàn Dương Tử đã đoán được chuyện này chỉ e sẽ không đơn giản là chuyện một Hồng Vô Thường phản bội. Đầu tiên là hoa Ưu Bát La, sau đó là hoa Bát Đàm Ma, hơn nữa, ý đồ đều là thu lấy lượng lớn mệnh hồn nhân loại. Pháp bảo Thiên Đình há lại dễ dàng mất trộm như vậy? Tại sao Phong Đô lại che chở cho Khố Mã Ma La?
Đến bây giờ Tạ Vũ Thành xuất hiện ở trước mặt gã, gã lập tức biết mình có lẽ đã không cẩn thận chạm vào thứ gì đó nguy hiểm.
“Nếu không muốn ta quản, tại sao lại muốn điều ta qua đó?” Đàn Dương Tử siết chặt nắm tay, vảy trên người dồn dập mở ra, ngọn lửa phẫn nộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890411/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.