Đàn Dương Tử cảm giác mình đang bị giám thị.
Từ Vọng Hương Đài xuống dưới không lâu, đã có thể cảm nhận được, cho dù đi tới nơi nào, vẫn sẽ luôn có một hai tầm mắt dõi theo gã. Sở dĩ gã biết được, là vì quỷ thân của gã có trực giác trời sinh vượt qua ngũ giác, nếu như có khả năng nguy hiểm, vảy trên lưng trên vai trên cổ gã đều sẽ dồn dập dựng thẳng. Gã nhìn bốn phía, trên phố phía bắc phủ vô thường, rộn rộn ràng ràng không ít Hắc Bạch Vô Thường Thanh Hồng Vô Thường không có việc làm đi qua đi lại giữa những quầy hàng quán rượu, thoạt nhìn không phát hiện ra được gì khả nghi, nhưng gã vẫn chú ý tới có một hai Thanh Vô Thường chỉ đứng dựa vào khúc quanh tường không làm gì cả, mà tựa hồ vừa nãy cũng đã từng thấy hai người này.
Đàn Dương Tử giả vờ như không phát hiện ra, đến quán rượu Mạnh gia mua một vò rượu. Lúc dùng nhân thân, gã phải kiêng thức ăn mặn, cũng không được uống rượu, thế nhưng hiện giờ khôi phục quỷ thân thì sẽ không bị những thứ đó hạn chế nữa. Gã mang rượu trở về gian phòng mình ở. Căn nhà này đặc biệt thoáng đãng, không có nội thất gì mấy, chỉ là có không ít sách vở chất đống bên tường, hiển nhiên là rất ít khi sống ở đây. Trên tấm giường gỗ bụi gai cứng rắn đến đệm cũng không có, phủ một lớp bụi dày.
Đàn Dương Tử đóng chặt cửa sổ, rút Trảm Nghiệp Kiếm ra cắt vào lòng bàn tay, lấy một cây bút lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890414/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.