Bàn nhược quỷ kia nằm nhoài ra mặt đất cách đó không xa, mái tóc khô héo rối tung mà lưa thưa trên đầu bị vật bẩn thỉu không rõ dính chặt lại thành từng nhúm. Làn da của nàng ta trắng bệch như thạch cao, phủ kín những nếp nhăn hằn sâu, hốc mắt thũng xuống, xương lông mày nhô lên, mũi rộng hoác, miệng cũng mở lớn kéo rộng sang hai bên, không rõ được là đang cười hay khóc. Tròng trắng mắt ố vàng, con ngươi chính giữa chỉ nhỏ bằng hạt đậu, lóe lên ánh sáng độc địa mà dữ dằn.
Mà thân thể gầy trơ xương của nàng ta cũng đã da thịt lỏng lẻo, chỉ mỗi cái bụng là phồng lên to tướng, chẳng khác nào một con nhện lớn đang bò lổm ngổm. Có lẽ nàng ta đã bị Trảm Nghiệp Kiếm của Khiên Na làm cho bị thương, ngực đang tuôn trào máu đen. Cặp mắt oán độc đang nhìn chằm chằm vào Khiên Na, phát ra một tiếng rít gào thê thảm như đao cứa.
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Nhan Phi hô lên một câu “cẩn thận”, rồi lao tới trước mặt sư phụ bung Độ Ách Tán ra. Quả nhiên, bàn nhược quỷ kia đã phun từ trong miệng ra một loại nọc độc sền sệt bốc lên mùi chua thối, bắn hết lên tán dù, phát ra những tiếng ăn mòn xèo xèo.
Liệu có phải chính là loại chất độc này đã phá hoại dung nhan những cô gái đó không? Ít nhất là mùi cũng giống nhau y hệt.
Một lúc sau, y dời Độ Ách Tán đi, lại phát hiện đã không thấy bóng dáng bàn nhược quỷ kia đâu.
Khiên Na cau mày, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890561/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.