Nhan Phi nhìn thấy ý thức chồng chất rối bời như loạn ma của Nhạc Kiều, giữa mảng ý thức này, y không ngừng nhìn thấy hai người.
Một là chàng thư sinh tên Liễu Minh Tuấn, một người chính là Bích Nặc y đã gặp.
Mà ý thức liên quan tới Bích Nặc hiển nhiên là phức tạp hơn, phủ kín những vết sưng do cảm xúc mâu thuẫn va chạm vào nhau tạo thành. Còn ý thức và ký ức liên quan tới Liễu Minh Tuấn hiển nhiên là mỏng manh hơn, mặc dù hầu hết đều là tích cực, song lại quá hư ảo, tựa như hình tượng của tình nhân trong mộng. Đã vậy, bên trong những cảm xúc tích cực này lại chứa cả một tia oán khí, chứng tỏ rằng một vài hành động của người này đã không phù hợp với tưởng tượng của nàng, làm nàng vô cùng thất vọng. Có điều, thú vị chính là, nàng dường như đã chuyển dời oán hận đó sang người Bích Nặc.
Y cũng nhìn ra được một phần tình cảm của Bích Nặc dành cho Nhạc Kiều từ trong ký ức của nàng. Y không khỏi cảm thấy Bích Nặc hơi giống bản thân mình.
Yêu một người không muốn đáp lại mình.
Cho nên Nhan Phi duỗi ra những ngón tay linh hoạt của mình, bắt đầu dùng những vết sưng cùng với những ước mơ mịt mờ hư vô đó bện nên mộng cảnh.
Trong mộng, Nhạc Kiều đã quên mất rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Nàng quên mất sự tồn tại của Bích Nặc.
Nàng chỉ nhớ mình là hoa khôi lầu Tế Vũ, đã vậy còn yêu một vị Liễu công tử.
Liễu công tử dường như cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890564/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.