Khiên Na dùng nhiếp hồn châu hút hết trứng bên trong vết thương trên người những cô nương bị lây nhiễm của lầu Tế Vũ, song mục nát biến dạng đáng sợ tạo bởi bởi nọc độc trên người bàn nhược quỷ thì lại rất khó khép lại.
Nhìn những cô nương xưa kia đều xinh đẹp như hoa, thậm chí cả chủ chứa và quy công đều đã biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ đó, nghe thấy tiếng khóc ai oán đớn đau tuyệt vọng của bọn họ, trong lòng Nhan Phi cũng không hề dễ chịu. Oán hận và sợ hãi chất chứa dồn lên người Nhạc Kiều cũng đã nồng nặc đến mức không thể xem nhẹ. Nếu như không phải có Bích Nặc tử thủ cửa phòng, chỉ e những cô nương đã tuyệt vọng tột độ đó sẽ lao vào phòng bóp chết Nhạc Kiều.
Đàn Dương Tử nhìn cảnh tượng thảm đạm trong lầu, cũng chỉ có thể than thở, “Đây chính là nguyên nhân tại sao chúng ta không thể mềm lòng, nếu chậm trễ thêm mấy ngày nữa, chỉ e tất cả bọn họ đều sẽ bị trứng hút cạn sinh mệnh rồi chết.”
Nhan Phi ngơ ngẩn gật gật đầu, rồi lại như thể chợt nhớ tới điều gì, mắt sáng rỡ, “Có một người chắc sẽ giúp được bọn họ!”
Đàn Dương Tử đã đoán được y muốn nói tới ai, nhưng vẫn vờ như không biết, “Ai?”
“Liễu Ngọc Sinh đó!” Nhan Phi hào hứng nói, “Hắn có thể biến người thành quỷ, y thuật kỳ tuyệt như vậy, chắc cũng sẽ có thể nghĩ ra cách làm cho bọn họ trở về bình thường chứ nhỉ?”
Tuy biết lời Nhan Phi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890567/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.