Nhan Phi và Đàn Dương Tử bàn bạc, quyết định sẽ tiếp tục ở lại thêm một ngày, chép xong quyển hạ, sau đó mang cả bản gốc và bản sao chép đi. Một phần giao cho Liễu Ngọc Sinh, một phần giao cho A Lê Đa, như vậy thì bọn họ sẽ không nợ ai cả.
Nhan Phi vừa đọc, vừa chép. Nhưng càng đọc về phía sau, y lại càng cảm thấy những văn tự đó dường như sẽ vặn vẹo biến hình trước mắt mình, đau đầu chóng mặt, khó lòng chép tiếp. Y dừng bút, lắc đầu mạnh một cái, rồi dụi dụi hai mắt. Đúng lúc này, Đàn Dương Tử dùng một phiến lá chuối tây hứng ít nước suối bên ngoài đưa đến trước mặt Nhan Phi, “Nghỉ một lát đi.”
Con xà yêu và con hồ yêu kia đều không ở trong động, nói rằng đi ra ngoài kiếm ăn.
Nhan Phi nhận lấy miếng lá chuối tây, nhoẻn miệng cười với sư phụ rồi bắt đầu tu ừng ực mấy ngụm. Lúc này Đàn Dương Tử cầm bút lên muốn chép thay y một lúc, nhưng Nhan Phi lại đè tay gã xuống, lắc đầu nói, “Sư phụ, không sao đâu, để con làm đi.”
“Ta thấy sắc mặt con không tốt lắm, có phải là bị ốm rồi không?” Đàn Dương Tử nói rồi lấy tay sờ thử trán y.
“Không đâu, chắc là hơi mệt thôi. Đêm nay ngủ một giấc thật ngon là sẽ tốt.” Nhan Phi phủ nhận, thực ra y cũng hơi tò mò về nội dung trong sách.
Một vị thần minh, vậy mà lại ôm lòng thương xót và thông cảm đối với chúng sinh địa ngục vốn luôn bị năm đạo khác ghét bỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890613/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.