Vào hè, phố lớn Biện Lương ngựa xe nườm nượp, dọc hai bên đường, những quầy hàng đua nhau, không có cả chỗ để đặt chân. Một chiếc xe ngựa kéo đầy cải chíp xanh đi ngang qua, bắn tóe nước bùn còn đọng lại từ cơn mưa mới rơi không lâu, vừa khéo văng hết lên bộ đạo bào mà Đàn Dương Tử mới thay ở nhà tranh Liễu Châu. Ánh mắt Đàn Dương Tử nổi lên cơn giận, nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa đã đi xa, rồi lại cúi đầu xuống nhìn vạt áo mình như thể bất đắc dĩ. Nhan Phi biết sư phụ mình ưa thích sạch sẽ, trùng hợp nhìn thấy gần đó có một tiệm mũ áo, liền vừa kéo Đàn Dương Tử đi vừa nói, “Sư phụ! Vừa hay lâu rồi sư phụ cũng chưa mua quần áo mới, quần áo mùa hè đều đã cũ kỹ cả rồi, chúng ta đi mua bộ mới đi!”
Đàn Dương Tử lập tức lắc đầu từ chối, “Hà tất phải tiêu tiền bừa bãi, chẳng qua là hơi bẩn thôi.”
“Sư phụ, lúc về con thấy trong ngăn tủ mình để tiền lại có thêm ít tiền rồi, con tính toán ngày tháng, chắc cũng là lúc phát tiền lương, đã vậy còn nhiều hơn trước đây nữa, một nửa trong đó chắc chắn là tiền lương của con! Khoản tiền lương đầu tiên con kiếm được, đương nhiên là phải xài cho sư phụ chứ!”
Tiền lương của Thanh Hồng Vô Thường có thể được thanh toán bằng tiền Phong Đô, cũng có thể được thanh toán bằng tiền nhân gian. Lúc trước Đàn Dương Tử lựa chọn đổi phần lớn tiền lương thành tiền nhân gian, như vậy là có thể để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890616/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.