Nhân gian, mấy ngày trước.
Nhan Phi đương nhiên sẽ không thỏa hiệp dễ dàng như vậy, đặc biệt là ở những chuyện liên quan tới sư phụ y.
Những câu Liễu Ngọc Sinh nói với y, y chỉ nửa tin nửa ngờ. Nếu như Trường Canh tinh quân trong miệng bọn họ lợi hại như vậy, cứu viện sư phụ chẳng nhẽ lại dễ dàng vậy sao. Nếu như mình thực sự là người hữu duyên gì đó trong lời Liễu Ngọc Sinh, vậy thì khó có thể bảo đảm rằng hắn không trì hoãn thời gian, dụ dỗ lừa gạt mình đi giúp hắn nghiên cứu Lục Dục Bổn Tương Kinh kia, sau đó đá văng cả mình và sư phụ đi.
Bất kể thế nào đi nữa, y cũng nhất định phải tự mình đến địa ngục xem xem rốt cuộc đang là tình huống gì, hiện tại y đã không còn tin tưởng được ai nữa.
Nhan Phi rất khó tìm được lúc chỉ có một mình, kể cả là hiện tại, trong phòng của y cũng hầu như luôn có một thị giả mặc áo trắng đứng im lặng. Người kia không nói chuyện với y, dặn dò gì cũng hầu như sẽ nghe theo, nhưng không chịu rời đi. Mà con quái vật khổng lồ không biết là rắn hay thằn lằn ngoài cửa phòng y thì ra lại là một con huyền giao tu luyện gần ngàn năm, thân thể dài tới năm trượng, toàn thân phủ kín huyền giáp, đao thương bất nhập, mọc ra bốn cái vuốt to tướng chém sắt như chém bùn, một cái đuôi cự đại như hòn núi nhỏ, bên trên che kín vảy ngược sắc bén. Nghe đồn chỉ cần da dính phải nọc độc nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890650/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.